Kinh hoàng! Khiếp sợ! Khiếp sợ vô cùng!
Đỗ Kỳ Sơn đang bưng chén trà làm rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Không có bất kỳ ai có thể ngờ Kim Lee Yae sẽ giết thứ trưởng Kim cùng Giám đốc sở Văn. Cảm giác này giống như nuôi một con chó trung thành nhiều năm đột ngột quay lại cắn chủ nhân vậy; về phần những quan chức Triều Tiên còn lại bật dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Đặc phái viên của Thiên triều trên mặt nhìn rất bình tĩnh nhưng bàn tay đang run rẩy.
Mấy cảnh sát bảo vệ và giám sát sững người lại một lát, sau đó mới móc ra súng ra khống chế Kim Lee Yae. Cô cũng không có bất kỳ phản kháng nào, sau khi bị đeo còng tay mới nói:
- Tôi muốn gặp nhân viên an ninh quốc gia Thiên triều, tôi muốn tiết lộ sự thật, tôi cùng Park Dong Huan đều là đặc công Triều Tiên, tôi có chứng cớ.
Khuôn mặt Đỗ Kỳ Sơn run run, tựa hồ còn không muốn tiếp nhận sự thật, ngược lại đặc phái viên của Thiên triều ngồi thẳng người, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt khó coi của quan chức phía Triều Tiên, gằn giọng hạ lệnh:
- Lập tức đem thẩm vấn, thu hình lại truyền cho Trung Ương, yêu cầu nhân viên an ninh quốc gia điều tra cả đêm cho tôi.
Quan chức Triều Tiên nuốt nước bọt, lo lắng thương lượng nói:
- Sự kiện Park Dong Huan mất tích…
Mặt đặc phái viên hiện ra sự vui vẻ, ý vị thâm trường trả lời:
- Chuyện Park tiên sinh mất tích, vừa nãy đã rõ ràng chân tướng, như lời Kim Lee Yae đánh lén cướp súng của cảnh sát rồi bị rơi xuống biển. Trước khi chết, thứ trưởng Kim đã từng nói khẩu cung của Kim Lee Yae là thật, đáng tin cậy. Bây giờ, chúng ta yêu cầu điều tra chuyện của đặc công.
Quan chức Triều Tiên á khẩu không nói gì được.
Trong phòng họp xảy ra chuyện, chưa đầy mười lăm phút đã tới tai Sở Thiên. Sau khi nghe tin, hắn gật đầu, lập tức hướng anh Thành cười nói:
- Lão Thành, anh được lắm đấy nhé, hiện tại có thể phơi bày đáp án ra rồi. Tại sao anh có thể khiến Kim Lee Yae cam tâm tình nguyện giết thứ trưởng Kim cùng sở trưởng Văn? Dùng tiền tài thu mua hay là đe dọa?
Anh Thành cầm cốc trà sữa nóng hổi, nhấp hai ngụm rồi trả lời:
- Lấy tiền thu mua Triều Tiên thật sự quá tổn hại tên của tôi, huống chi trả tiền cũng rất khó mua được. 70% Đặc công Triều Tiên đều là cô nhi, vô thân vô cố còn phải ngồi tù, tiền đối với cô ta không có bất kỳ ý nghĩa, cũng không có khả năng khôi phục lại sự tự do cho cô ta.
Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tựa lên ghế nhìn chằm chằm anh ta, nhàn nhạt hỏi:
- Vậy thì là đe dọa rồi, nhưng tôi có chút hiếu kỳ, đe dọa như thế nào mà khiến cô ta làm ra hành động điên cuống như thế? Cô ta rất rõ ràng, khi bản thân nhìn thấy thứ trưởng Kim cùng sở trưởng Văn sẽ an toàn, căn bản không có người có thể uy hiếp cô ta.
Anh Thành nở nụ cười quỷ dị, hạ giọng chậm rãi nói:
- Khi ở thủ đô, lúc thẩm vấn Kim Lee Yae, tôi đã cho cô ta thấy thủ đoạn tra tấn tàn khốc nhất. Vì không để cô ta lâm trận phản bội, trên người cô ta, tôi đã cho làm một tiểu phẫu để hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay mình; giữa trưa vừa vặn lại nhận được mệnh lệnh của cậu.
- Cho nên, tôi liền báo cho Kim Lee Yae, muốn cô ta khai theo ý của chúng ta, còn phải giết thứ trưởng Kim cùng sở trưởng Văn, tuy không cách nào khôi phục tự do của của cô ta, nhưng ít ra có thể bảo mạng, nếu như Kim Lee Yae có thể hướng Chính phủ thiên triều thú nhận mình là đặc công Triều Tiên, vậy sẽ đạt được đặc xá.
Bưng cốc nước chanh trên bàn lên uống vài ngụm, Sở Thiên gật đầu, hắn cơ bản có thể lý giải với tình huống này, nhưng đối với anh Thành hoàn toàn khống chế Kim Lee Yae vẫn còn có chút nghi vấn, mở miệng hỏi:
- Phẫu thuật kiểu gì mà lợi hại như vậy? Vậy mà khiến cô ta nói gì nghe nấy? Chẳng lẽ anh thay đổi lòng của cô ta?
Trên mặt anh Thành hiện lên vẻ chần chờ, nhưng nghĩ đến người trước mắt là Sở Thiên, cho nên vẫn là trung thực trả lời:
- Trên người cô ta tôi mở mấy lỗ hổng, ở bên trong đặt bom mimi, đe dọa cô ta, nếu như không nghe chúng ta, tôi sẽ cho nổ phanh thây cô ta thành nghìn mảnh.
Sở Thiên ngây ngẩn cả người, lập tức cười khổ không thôi tiếp nhận vấn đề:
- Cuối cùng mới cho cô ta nổ banh xác? Anh Thành a... anh Thành, anh thật sự quá âm độc. Tương lai anh nhất định sẽ chết không yên lành, nếu như Địa Ngục có mười chín tầng, chắc chắn Diêm Vương lão nhân gia, tuyệt đối sẽ không cho anh đứng ở tầng mười tám.
Nghe thấy Sở Thiên nguyền rủa nhưng hàm chứa sự tán thưởng, anh Thành cười lên ha hả, vuốt đầu đáp lại: