Hương thơm trà xanh tỏa ra bốn phía. Sở Thiên hưởng thụ, ngồi trên ghế salon.
Cũng chỉ có Hoắc lão gia là người đã trải qua sóng to gió lớn, mới có thể vị tha, rộng rãi mời Sở Thiên tiến vào đại sảnh, đổi thành Đường Hoàng, để cho Sở Thiên bình yên vô sự đứng ở ngoài cửa, đã xem như tạo hóa bằng trời rồi.
Hoắc lão ánh mắt ngưng tụ thành tia, chậm rãi hỏi:
- Hai chuyện?
Sở Thiên trịnh trọng gật đầu, hời hợt trả lời:
- Lấy ân oán của tôi và Đường Hoàng, tôi sao có thể rước lấy phiền hà mà tới Hoắc gia chứ? Chỉ có điều Hoắc Vô Túy muốn tôi mang hai rương đồ trang điểm của cô ấy về thủ đô, bất luận các người có thật sự đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy hay không, cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi, tôi vẫn muốn thỏa mãn cô ấy.
Đường Hoàng biến sắc, run run khẽ nói:
- Phụ nữ của mày?
Hoắc lão phất tay ngăn Đường Hoàng nói tiếp, ánh mắt hiền lành nhìn qua Sở Thiên thở dài: