Bà Thẩm sững sờ thốt ra:
Ghi chép tiến hành rất thuận lợi, cốc cafe trước mặt Sở Thiên còn chưa nguội.
Nếu như nói trước kia Sở Thiên khiến cảnh sát phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, đêm nay lại cho bọn họ kính nể tự đáy lòng. Ngoại trừ việc lấy lại công bằng cho Văn Băng Tuyết đã chết, quan trọng hơn, Sở Thiên dùng thái độ cường hãn đối mặt với phái đoàn ngoại giao Triều Tiên, khiến bọn họ sinh ra cảm giác tự tôn, lấy cứng chọi cứng có lẽ không sáng suốt, nhưng là thiết huyết hán tử.
Sau 40 phút, Sở Thiên bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Lúc đó, Tiếu Thanh Băng đang ngồi chờ tại ghế dài cạnh cửa, trên mặt đã không còn vẻ tiều tụy cùng sự hối hận, khôi phục phong cách của một đội trưởng khôn khéo và lý trí, nhìn thấy Sở Thiên đi ra vội vàng đứng dậy đi tới nghênh đón, lần đầu tiên tươi cười và tỏ vẻ thân mật với hắn, nói:
- Có thời gian cùng nhau uống một, hai chén không?
Sở Thiên vươn người, nhàn nhạt đáp lại:
- OK!