Quản ngục ngây ra, lúc sau mới quát lên:
- Cái quái gì thế này?
Thực chất câu hỏi của ông ta là muốn biết sao lại thành ra như vậy.
Không có ai trả lời câu hỏi của ông ta, kể cả tên to con đang chịu đau nơi xó tường. Bọn họ đang đổ dồn ánh mắt về phía người đang ngồi giữa phòng giam, y thậm chí còn không thèm nhìn đám cai ngục bên ngoài, thần thái cao ngạo này càng làm cho bọn phạm nhân sợ hãi không dám lên tiếng.
Quản ngục lại quát to:
- Tại sao lại thế này?
Đương nhiên ông ta biết thừa phạm nhân là do Liệt Dực đánh, nhưng vẫn hỏi để bọn chúng nói tên y ra. Như vậy có thể danh chính ngôn thuận nện cho tên Liệt Dực đáng chết này một trận, miễn là không ảnh hưởng gì đến ngày y ra hầu tòa là ổn
Liệt Dực nhìn tên tù, thản nhiên nhả ra vài chữ:
- Nói đi!