Đô Thị Thiếu Soái

Chương 678: Sát thủ hiện thân


Chương trước Chương tiếp

Sở Thiên nhìn qua theo hướng của những cánh bướm bay giữa vườn hoa.

Lâu sau, hắn lĩnh hội gật đầu rồi nói:

- Tôi hiểu được ý của anh, coi như tôi không có bất cứ ý kiến nào, đầu óc không suy nghĩ gì cả, vô tư mà nhìn theo đôi bướm kia, tâm trí phải làm chủ được, trong lòng đúng là có hiểu được một số cảm giác kì lạ tinh tế, đáp án giả lại như thế nào?

Mạt Nhĩ Vô Mang phun ra hai chữ:

- Sống sót!

Âm thanh bất ngờ dịu lại, một đôi mắt luôn tràn đầy sự bình thản trở nên u ám như có một nỗi đau thấu đến tận xương, phồn hoa mà không xa xỉ, đau nhưng không thương, không cần phải nhiều lời, một đôi mắt thôi cũng đủ biểu đạt được rất nhiều chuyện, không cần những hành động tận lực mà bộc lộ ra rất đơn giản.

Sống sót? Lúc đầu Sở Thiên sững người lại rồi lập tức hiểu được, lời nói của Mạt Nhĩ Vô Mang chẳng những ngầm có huyền cơ, còn có triết lý sâu sắc, nhân gian này đủ loại thăng trầm, chúng sinh hữu tình lại hỉ nộ ái ố, nói cho cùng thì không ngoài những biểu lộ cảm xúc của lòng người, ngắn ngủi mà hư ảo giống như hoa trong gương, trăng trong nước., .

Chỉ cần có thể nhìn rõ được những điều này thì còn có điều gì đáng lưu luyến nữa chứ? Tuy rằng cách nghĩ này hơi bi quan nhưng nó chứa đựng một sự thật không thể chối cãi, bởi vì tình hình thực tế là như thế, chỉ là dân chúng cố chấp không tỉnh ngộ thôi! Sở Thiên nghĩ đến đây, vốn dĩ hắn có chút lo lắng về Mạt Nhĩ Vô Mang nhưng lúc này đột nhiên không hề lo lắng chút nào nữa, anh ta đã vô địch.

Hai người trở nên trầm lặng, ánh mắt lóe lên cũng đủ để hai người hiểu được mọi thứ. Đúng lúc này, cửa bỗng bị đẩy ra, Phong Tuyết Quân vô cùng lo lắng đi vào, nhìn thấy bọn họ vẫn bình yên vô sự đứng đấy liền nhíu mày nói:

- Sở Thiên, anh chơi cái trò gì vậy? Tìm được người rồi mà còn không đi nhanh?

Sở Thiên không trả lời, hướng sang phía Mạt Nhĩ Vô Mang giới thiệu:

- Phong Tuyết Quân!

Mạt Nhĩ Vô mang chắp tay vào, lịch sự nói:

- Mạt Nhĩ Vô Mang!

Mọi lo lắng của Phong Tuyết Quân đều tan biến theo nụ cười của anh ta, cô nhìn qua thần nhân mà Sở Thiên nói tới, dáng người thon dài, cử chỉ ung dung, râu đen dầy, có loại ung dung bình tĩnh tự nhiên một cách kì dị đặc biệt, ánh mắt bình thản ẩn sâu cái nhìn sâu sắc, phong thái khiếp người, xem ra là một nhân vật lớn.

Sở Thiên quay đầu nhìn Mạt Nhĩ Vô Mang, nhẹ nhàng cười nói:

- Đi thôi! Phượng hoàng không bị nổ chết trên máy bay, như vậy bọn họ sẽ lường trước được, có thể là ở khu vực xung quanh phòng này mai phục không ít sát thủ. Mạt Nhĩ Vô Mang, tôi với anh quen nhau cũng là duyên phận, vì cuộc sống tốt đẹp hơn, theo tôi rời khỏi đây chứ.

Mạt Nhĩ Vô Mang khẽ thở dài, thản nhiên nói:

- Bọn họ thật cố chấp!

Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói:

- Tổ chức Hồng Nhật mặc dù không có quá nhiều sát thủ thiên tài, nhưng từ trước đến nay đều không thiếu những kẻ liều mạng. Bọn họ đã từng vì ám sát vài vị quý tộc Ả rập, mà chết mất hai trăm ba mươi mốt người, loại ám sát không tiếc giá phải trả này, trên thế giới cũng chỉ có tổ chức Hồng Nhật mà thôi.

Mạt Nhĩ Vô Mang không nói gì cả.

Phong Tuyết Quân nhịn không được liền nói:

- Tại sao bọn họ lại muốn giết anh?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...