Sở Thiên vừa nói dứt lời, Tô Dung Dung nghe thấy liền há hốc mồm.
Tuy cô có đủ tài trí, nhưng những thứ đó không lên mặt báo được hoặc là không có kinh nghiệm, vì thế Sở Thiên nói nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng vẫn có cảm giác như truyện nghìn lẻ một đêm, Tô lão gia nở một nụ cười hiền lành khẽ nói:
- Sở Thiên, tiết của ta cháu giảng nhé.
Những người có thể tham gia trường Đảng đều là những quan chức quan trọng của các tỉnh, vì vậy Sở Thiên cười một cách đau khổ, khua tay nói:
- Ông lại đùa cháu rồi, những thứ vớ vẩn ấy chỉ có thể dùng để lừa gạt những viên quan nhỏ, còn quan chức trường Đảng đâu phải là người cháu có thể đối phó được?
Tô lão gia cười một cách sảng khoái, có chút tiếc nuối nói:
- Sở Thiên, nếu cháu theo chính trị, không quá 5 năm thì sẽ trở thành quan chức mới trong giới chính trị.
Sở Thiên vẻ mặt điềm tĩnh không chút ngạc nhiên nói:
- Chốn quan trường rất mệt mỏi, chỉ mỗi việc giải quyết các mối quan hệ thôi cũng đủ đau đầu rồi, chỉ có vui vẻ trong giang hồ là thích thú thôi.
Tô lão gia cũng tỏ vẻ đồng tình, gật đầu rồi trầm ngâm.
Nửa tiếng sau xe có treo cờ hồng đi vào trường đảng trung ương.