Sở Thiên cũng không ngăn lại, Hoắc Vô Túy liền cầm súng đứng sau ca nô bắn.
Tiếng súng vang lên, viên đạn không biết bắn đi nơi nào, nhưng Hoắc Vô Túy lại ngã ngửa người ra sau, thiếu chút nữa là rơi xuống biển, Sở Thiên giơ tay đoạt được súng, còn quát: nguồn TruyenFull.vn
- Đừng gây thêm phiền phức, bằng không vứt em xuống biển cho xem!
Hoắc Vô Túy lập tức không dám làm càn.
Ca nô rất nhanh liền đi vào chỗ mai phục của Phong Vô Tình bọn họ, tinh nhuệ Diệp Gia truy kích Sở Thiên không hiện lên vài gọng súng, nụ cười nơi khóe miệng lạnh lẽo như băng mà ma mị, giống như tử thần trước sinh mệnh của người bị hại, mùi khí hắc ám tựa như địa ngục, thản nhiên nói ra:
- Đến đây, cục cưng.
Đợi bọn người Sở Thiên sau khi thông qua, Phong Vô Tình đặt chân lặng lẽ lên chiếc ca nô, nhắm bắn thủ hạ của Diệp Gia phía trước, vang lên tiếng súng "Pằng", một giây sau, một thủ hạ của Diệp Gia cầm súng bị bắn vào đầu, giây thứ hai, lại một tên địch nữa lái ca nô bị bắn xuyên qua, giây thứ ba, bắn trúng thùng xăng phía sau ca nô.
"Ầm" chiếc ca nô nổ tung.