- Đã vào vị trí!
Nhiếp Vô Danh gật đầu, anh ta hiểu ý của Sở Thiên, cướp dâu là một việc làm đáng sỉ nhục dù ở bất cứ thời đại nào. Ảnh hưởng của nó không kém gì kiểu đào mồ mả tổ tiên của người ta lên. Nếu ngày mai Sở Thiên thành công thì chắc chắn Diệp gia sẽ điên cuồng tìm Sở Thiên để báo thù. Còn Hoắc gia cũng phải ra tay để thể hiện thành ý với Diệp gia.
Làm không tốt có khi còn gây lên một trận chiến với Đường Môn.
Sở Thiên cùng Nhiếp Vô Danh và Cô Kiếm sắp xếp công việc ổn thoả xong thì ngẩng đầu nhìn hai thành viên tổ Tinh Nguyêt. Bọn họ lễ phép đứng sau ghế sô-fa. Tuy không thể nói là đẹp đẽ đến mức làm rung động lòng người nhưng cũng có phong thái thanh tú khó diễn tả bằng lời, thế là cười nói với họ:
- Thật là xin lỗi quá, vẫn chưa kịp hỏi tên của hai chị.
Thấy Sở Thiên hỏi, cô gái bên trái vội trả lời:
- Thưa Thiếu soái, tôi là Dương Hoa, cô ấy là Mộc Lâm Lâm, thuộc đội 3 của tổ Tinh Nguyệt.
Sở Thiên gật đầu ra vẻ đã nhớ tên rồi nói tiếp:
- À đúng rồi, Dương Hoa, bây giờ bên ngoài có tình hình gì không?
Dương Hoa không chút do dự, trả lời một cách rõ rang: