Binh bại như núi đổ!
Đại bại, bang chúng Đường Môn không còn chút tâm lý phản kháng nào, cho nên cục diện hai bên chém giết lại trở thành một bên đồ sát. Chiến trường trở thành Địa Ngục. Quang Tử dẫn anh em tả xung hữu đột, chém như chém gà giết vịt, đao lên đao đao xuống, không phải rên la thì là nhát chém trí mạng.
Có một phần bang chúng Đường Môn nhanh trí chạy về phía nội thành, sau khi chạy đi được mấy km mới thở dốc. Thành phố đã ở trước mặt, cực độ vui sướng, kiếp nạn đã qua ngày vui sắp tới. Đột nhiên, tiếng hò hét chém giết truyền tới từ sau lưng, Soái quân đã đuổi tới, chúng vội chạy nhanh vào thành phố.
Chạy thêm chục mét, nhìn thấy trạm kiểm soát của cảnh sát thiết lập trên đường, trong lòng bang chúng Đường Môn càng vui vẻ, mồm lớn tiếng kêu gào các chú, các bác cảnh sát cứu mạng, chân thì phóng hết tốc lực. Trong mắt họ không hề có hình ảnh cảnh sát cầm loa lên, tay sĩ quan cảnh cáo:
- Đứng lại! Đứng lại!
- Bùm.
Tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn trúng chiếc xe Jeep cảnh sát, khiến bang chúng Đường Môn kinh sợ muốn chết càng chạy nhanh về phía trước tìm kiếm sự bảo vệ. Cảnh sát càng sợ hãi, thấy bang chúng Đường Môn như thủy triểu tiến tới, tưởng bọn chúng tập kích mình.
Vì thế mấy chục cảnh sát hướng súng ra, tay sĩ quan lại cầm loa hét lớn:
- Dừng lại, dừng lại! Nếu không sẽ bắn.
Nhưng bang chúng Đường Môn nào có nghe được lời cảnh cáo của cảnh sát. Tiếng kêu thảm thiết phía sau khiến họ chỉ biết chạy về trước tìm đường sống, vì thế lớp sau đè lớp trước chạy tới đường vào thành phố.
Hành động của bang chúng Đường Môn khiến áp lực đè nặng xuống các cảnh sát. Bọn họ nhận được mệnh lệnh giữ vững tại đây không cho hung đồ vào thành phố, dám vượt qua trạm kiểm soát bắn chết toàn bộ.
Bọn họ có đao, còn không nghe cảnh cáo, chính là hung đồ.
- Bùm, bùm, bùm.
Tiếng súng lại vang lên, bắn thẳng vào mặt cảnh sát, vài cảnh sát suýt bị thương. Đám cảnh sát kiềm chế không được, nghĩ bang chúng Đường Môn đang khiêu khích. Sĩ quan giơ tay lên, chờ mấy trăm bang chúng còn cách mười mét, phất tay, gầm nhẹ:
- Nổ súng!
- Tạch, tạch, tạch!
Tiếng súng tiểu lien vang lên, họng súng khè lửa, viên đạn gào thét bắn vào người bang chúng Đường Môn, khiến đám bang chúng Đường Môn đang xông lên ngã xuống chồng chất lên nhau, trên người chí ít cũng hơn mười mết vết đạn, khói bay ra. Đây chính là phong cách của cảnh sát - hủy diệt mọi khả năng phản kháng.
Tên sĩ quan thở dài, dẫn vài người đi lên xem xét, nhìn thấy mấy tên còn thở, hoặc đang ngắc ngoải bắn thêm mấy phát, miễn cho kẻ địch phản kháng đồng quy vu tận. Một lúc sau, mấy trăm bang chúng Đường Môn đều trở thành tử thi. Mấy tên phía sau chạy tới, thấy vậy đều bỏ chạy tứ tán.
Sĩ quan cảnh sát khẽ nhíu mày, giơ súng lên bắn mấy tên phía xa.
Giết người, giết đến nghiện! Huống chi là giết người hợp pháp!
Mười một giờ khuya, hơn 4000 tên bang chúng Đường Môn cơ hồ toàn quân bị diệt, phơi thây trên chiến trường ngoài ngoại ô. Sóai quân cũng có 2000 người bị thương, 800 người chết trận. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Nếu Sở Thiên không phát hiện, giết được Triệu Tử Long cùng quân phục kích của gã, sau đó lại chém chết Triệu Quát, thương vong khẳng định còn lớn hơn nhiều.
Trong chiến tranh không có ai là người thắng.