Đêm khuya, vườn hoa bí mật
Sở Thiên mặc bộ đồ màu trắng ngà như màu tuyết đứng khoanh tay trong vườn.
Gốc cây bên cạnh hắn có một cái lò nhỏ, bên trên có một ấm trà.
Nhìn từ xa hắn như một thiếu niên, thực tế đuôi mắt cũng đã có vết chân chim.
Phong cách chín chắn mà lại rât phóng khoáng của hắn không phải bất cứ thanh niên nào cũng học được.
Ánh mắt của hắn hướng về phía Kinh Thành ở nơi xa xôi, tuy chẳng nhìn thấy gì nhưng bầu trời lại mông lung đến thân thuộc. Sở Thiên khẽ thở dài, quay người rót một tách trà. Ngày mai phải trở lại Kinh Thành chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu và gian khổ.
Có lẽ sẽ có vô số anh em phải hy sinh, nơi nơi phải chịu cảnh lầm than. Nhưng liệu còn có cách nào khác đây? Một nước không thể có hai vua, bắt buộc phải có một bên bị tiêu diệt. Sở Thiên cầm tách trà nóng nhưng không uống mà hắt xuống đất làm bụi bắn tung lên.
Bên ngoài có tiếng bước chân, một lát sau thấy bóng của anh Húc. Anh ta không nói gì mà bước tới vỗ nhẹ vào vai Sở Thiên. Anh ta cũng hiểu rất rõ những nỗi khổ của bậc tiền bối đã trải qua. Khi quyết sống chết với Đông Hưng hội anh ta chỉ hận không thể tự sát để kết thúc mọi tranh chấp. Kiểu vinh quang đó chính là một sự dày vò.
Ánh mắt của Sở Thiên kiên định, sắc lạnh, ánh lên sự quyết tâm và trí tuệ hơn người, đặc biệt ánh mắt ấy toát lên sự tự tin vô cùng, khiến cho không một ai dám đánh giá thấp khả năng của hắn. Suy nghĩ một hồi hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu nói với anh Húc:
- Từ tối nay đến sáng mai anh phải làm cho giới xã hội đen ở Hồng Kông loạn tung lên.
Anh Húc sững người không hiểu gì hỏi:
- Loạn tung lên?
Sở Thiên nghiêm túc gật đầu trả lời một cách điềm tĩnh:
- Thực sự em không biết Đường Vinh sẽ tấn công vào đâu, có thể là Từ Châu, Hàng Châu, thậm chí Thượng Hải cũng có khả năng. Nhưng em vừa nghĩ, rất có thể ông ta sẽ tiến công từ Từ Châu, như vậy mục tiêu chắc chắn sẽ là Hồng Kông. Ông ta phải giải trừ nỗi lo sau này mà.
Anh Húc rót hai chén trà, đưa cho Sở Thiên rồi cười nói: