Rời khỏi Vân Đính Sơn Trang, Hoắc Vô Túy đề nghị đi khách sạn thuê phòng, Sở Thiên không hề suy nghĩ liền cự tuyệt, sau đó không quản sự phản kháng của cô, nhét cô nàng vào xe Audi đưa về Hoắc gia, vì phòng ngừa cô lại sinh xảy ra chuyện gì, nên chỉ đến lúc người giúp việc mở cửa, dẫn cô vào nhà Sở Thiên mới lái xe rời đi.
Nửa đêm, cả ngày lăn lột khiến cả người mệt rã rời, Sở Thiên lái xe Audi vào hoa viên bí mật, đang lúc cầm quần áo chui ra khỏi xe, phát hiện trên trên ghế có vài vết đỏ sẫm, khom người bật đèn nhỏ lên lấy ánh sáng để nhìn kỹ, cả người trở nên ngây ngẩn, không ngờ mình đã lấy đi tấm thân xử nữ của Hoăc Vô Túy.
Lại nghĩ tới tư thế đi của cô ở Vân Đính Sơn Trang, thì ra không phải do thói quen được nuông chiều từ bé mà do đau phía dưới nên không thể đi lại dễ dàng, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, xem ra cô nàng này trả thù rất thành công, ít nhất làm cho mình xóa đi không ít địch ý với Đường gia.
Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, Sở Thiên xoay người đi vào biệt thự. Thiên Dưỡng Sinh duỗi thẳng lưng, lấy một chiếc bánh màn thầu từ trong ngực ra ăn, một lát sau đã biết mất vào trong bóng đêm. Hai mươi Soái quân tử sĩ đã chết, vì vậy việc bảo vệ an toàn cho Sở Thiên hoàn toàn rơi lên đầu anh ta.
Lúc này, tại khách sạn Thâm Quyến, Bạch Vô Hạ lạnh lùng chỉ vào bản đồ nội thành, trao nhiệm vụ cho mười tên sát thủ, cô hiểu mình là con át chủ bài cuối cùng của Tưởng Thắng Lợi, nếu thành công, Tưởng Thắng Lợi từ ngoài đảo trở về thiết lập lại Hắc đạo Sở tài phán, nếu thất bại, ngay cả bản thân mình chết cũng không có chỗ chôn.
Vừa mới bố trí xong nhiệm vụ, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Vô Hạ ấn nút trả lời, nghe thấy giọng nói của Tưởng Thắng Lợi: