Đám người Ngưu Ma Vương thấy trong tay bọn họ không có súng, toàn bộ cùng tiến lại gần.
Sát Hưởng dồn hết sức lực còn lại hét lên:
- Ai dám đánh với tao?
Sức cùng lực cạn, máu tươi đầy mặt kích thích sự dũng cảm và điên cuồng của bọn chúng, Ngưu Ma Vương chỉ cười cười, cảm thấy như nhìn thấy con thú bị nhốt trong lồng, khinh thường nói:
- Bị thần kinh mới đánh nhau với mày, khi chúng mày phục kích Thiếu soái, ngay cả thuốc mê cũng dùng rồi, giờ lại muốn đối chiến công bằng sao?
Nói xong, Ngưu Ma Vương giơ ngón tay lên, mười mấy khẩu súng đồng thời giơ lên, hai sát thủ buồn bã thở dài, trong mắt chứa đầy sự bi thương và bất đắc dĩ, sau đó nắm chặt con dao trong tay đâm vào ngực mình, máu tươi bắn ra nhỏ đầy mặt đất tựa như những đóa hoa nở rộ.
Ngưu Ma Vương cười lạnh, tiến lên phía trước bắn thêm mấy phát súng.
Chiến trường nhanh chóng sạch sẽ, năm mươi sát thủ chết, tám người của Hắc Dạ hội bị thương vong.