Sở Thiên không đáp lại câu hỏi của anh ta, dưới sự chăm sóc của Tô Dung Dung đã ăn được hai thìa cháo, sau đó trên khóe miệng cho thấy sự đau đớn không thể nói bằng lời. Quay đầu cười cảm ơn với Tô Dung Dung sau đó mới chậm rãi nói:
- Dung Dung, gọi điện thoại bảo Lâm Vũ Địch đến bệnh viện gặp anh, bảo ông ta nhất định phải tới đây trong hôm nay.
Tô Dung Dung là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, nghe được câu nói của Sở Thiên thì nghĩ ngay tới rượu tạ lỗi của Lâm Vũ Địch, trên mặt liền thoáng qua sự kinh ngạc, phản xạ có điều kiện nói:
- Chẳng lẽ rượu xin lỗi tối qua lại có thuốc mê, làm sao có thể chứ? Chú điên rồi chắc, vì chút xung đột mà lại đi cấu kết với người ngoài ra tay với anh?
Sở Thiên chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, đẩy cửa bước vào là cha con Lâm Thiếu Khôn, thấy Sở Thiên đã tỉnh lại thì vội hỏi:
- Sở Thiên khỏe hơn chưa? Bà Lan bảo chúng tôi đến thay bà chăm sóc cháu, biết cháu bị thương bà ngày ngày đều không yên tâm.
Nở nụ cười đáp lại, Sở Thiên thản nhiên nói:
- Cám ơn bà Lan, cũng rất cám ơn bác Lâm, đợi sau khi khỏi cháu sẽ tới thăm hỏi mọi người!
Lâm Thiếu Khôn cười sang sảng, trên mặt có chút xấu hổ, giọng nhỏ lại:
- Sở Thiên à, tên súc sinh Lâm Vũ Địch biết cháu tỉnh lại liền thừa nhận mọi chuyện rồi, là vì nó tới Macao đánh bạc nợ bọn cho vay nặng lãi hai mươi triệu nên bị người ta nắm điểm yếu, bắt hạ độc vào rượu của cháu.
Tô Dung Dung vẻ mặt đau đớn, thì thào tự nói:
- Thực sự là chú!
Sở Thiên ngăn cơn tức giận của bọn anh Húc, cười nói:
- Ông ta đâu?
Cảm nhận được sát khí của Sở Thiên, trên mặt Lâm Thiếu Khôn lộ vẻ thê lương nhưng vẫn đáp lại: