Đô Thị Thiếu Soái

Chương 534: Chương 534: Tưởng Thắng Lợi


Chương trước Chương tiếp

Thư ký Lăng rất vui vì đã trốn được về nhà, kéo tấm rèm màu vàng nhạt xuống, cô ta c** tr*n ra như nhộng. Cô ta thực sự cần tắm nước nóng một cái để thư giãn. Vì thế, cô ta diễu thân hình gợi cảm bước vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi trầm mình vào đó.

Nước ấm chảy qua cơ thể mĩ miều, ấm áp khiến Thư ký Lăng say sưa nhắm mắt lại, khẽ giơ chân lên. Cô ta đưa tay xoa b* ng*c phong mãn của mình. Cô ta không hề biết rằng, đằng sau tấm rèm trong phòng tắm xuất hiện một bóng người, tay cầm một chiếc kim tiêm sử dụng một lần, nhẹ nhàng lại gần Thư ký Lăng rồi đâm cây kim đó vào cổ cô ta.

Không đau đớn lắm nên Thư ký Lăng quay đầu lại nhìn, nhưng còn chưa nhìn rõ bộ mặt của hung thủ thì cô ta đã lâm vào mê man. Hung thủ bơm hết chất chứa trong kim tiêm vào cổ Thư ký Lăng, sau đó đóng chặt cửa sổ và hệ thống thông gió, đồng thời cho khí ga trong phòng từ từ xả ra. Sau đó mới lau vết chân và dời đi.

Mười phút sau, phòng tắm bị nổ thành đống gạch vụn.

Sở Thiên rầu rĩ không vui uống trà, thủ hạ của anh Húc đã tìm được Thư ký Lăng, nhưng đáng tiếc chỉ là một thi thể cháy đen. Từ sắc thái say sưa của cô ta, có thể đoán rằng trước khi chết cô ta quả thật không đau đớn gì. Nhưng bất luận thế nào, Sở Thiên vẫn thấy đau lòng. Dù sao thì bản thân hắn đã chưa dốc hết sức để bảo vệ cô ta.

Anh Húc bưng cà phê đưa cho Sở Thiên uống cho tỉnh táo, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Không phải than cho số mệnh mong manh mà là than cho độ dũng mãnh và nhanh nhạy của hung thủ. Từ lúc Thư ký Lăng rời khỏi đến khi tìm ra địa chỉ của cô ta cũng chỉ vài phút. Nhưng hung thủ lại có thể hoàn thành việc ám sát chỉ trong thời gian vài phút này, lại còn tạo hiện trường giả như đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn thật.

Sở Thiên uống hết cà phê, từ đầu tới cuối vẫn không nói gì.

Ngơ ngẩn khoảng nửa tiếng, hai ấm trà đã bị uống hết. Anh Húc lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt sáng long lanh như đốm lửa. Hai cây thuốc đã tàn, anh Húc bước lên trước vỗ vỗ vai Sở Thiên:

- Đừng buồn nữa. Làm người, được ăn bao nhiêu hột cơm, đi được bao nhiêu quãng đường, tất cả đều do ông trời định đoạt từ trước. Huống hồ em đã làm hết sức rồi.

...


Loading...