Một bát thịt lợn, một con vịt quay, một đĩa thịt bò. Đương nhiên, còn có một một bát cơm lớn.
Vài người bọn Hỏa Pháo và cơm như hổ đói, thi thoảng cầm bia trên bàn tu ừng ực. Cả đêm chẳng được hạt cơm nào vào bụng khiến bọn họ bụng sôi sùng sục. Trận đấu súng tại làng chài Thiên Vọng đã khiến họ tiêu hao những giọt sinh khí cuối cùng, vì thế họ ăn như rồng cuốn không còn để ý đến việc người ngoài nhìn mình ra sao nữa. Bộ dạng ăn uống ngấu nghiến đó của họ không thể khiến người ngoài nhận ra họ là những tên tội phạm thực sự.
Anh Húc phất tay bảo phục vụ đưa canh lên cho bọn họ, sau đó châm điếu thuốc tựa vào sofa hút, còn tiện tay mở TV ra xem tin tức. Tất cả các kênh đều nhất loạt đưa tin về vụ thảm sát tại làng chài Thiên Vọng. Những mảnh thân thể nát tươm và cảnh tượng máu me tanh tưởi khiến người ta phải run sợ tận đáy lòng. Đương nhiên, chân tướng của sự việc vẫn còn đang được điều tra làm rõ.
Hỏa Pháo ngẩng đầu nhìn màn hình LCD bảy mươi tám inch, nhận ra đó là hiện trường bắn giết cũng chẳng có chút cảm xúc nào, bẻ hai cái đùi vịt vàng ươm đưa cho Ách Chuy và Hắc Thiết, cái cánh vịt vừa mềm vừa béo thì đưa cho em trai ăn. Anh ta thở phì phò nói: