- Chị Mị đâu? Chị Mị đi đâu rồi?
Lâm Ngọc Đình chu miệng lên nói:
- Làm gì mà thấy mặt đã hỏi chị Mị đâu? Sao không hỏi mình đang làm gì?
Sở Thiên thở dài, giữa thiếu nữ và đàn bà không chỉ khác biệt ở bộ ngực, mà còn ở lời nói và cử chỉ.
Sở Thiên nhìn bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ qua của Lâm Ngọc Đình đành bất đắc dĩ nói:
- Vậy cậu đang làm gì vậy?
Lúc này Lâm Ngọc Đình mới mặt mày hớn hở, dương dương cái kẹp trong tay:
- Làm sữa nóng, chiên trứng, nướng bánh mì.
Sở Thiên lấy làm lạ, thiên kim tiểu thư cơm bưng nước rót đến tận miệng quần áo đưa tận tay từ khi nào lại biết xuống bếp làm cơm thế này? Ngay cả Lâm Ngọc Thanh cũng còn phải vào bếp nữa là. Hắn buột miệng:
- Từ khi nào mà cậu biết nấu cơm vậy?
Lâm Ngọc Đình giống như cười:
- Sáng sớm chị Mị đi ra chợ mua chút đồ về, vừa mới dạy mình trước lúc đi, bổn tiểu thư nghe cái hiểu liền. Bạn sắp được ăn bữa sáng rồi, tranh thủ đi rửa mặt mũi đi.
Sở Thiên nhìn mấy thứ kêu bang bang trong nồi của Lâm Ngọc Đình, có linh cảm rất xấu.