Đúng hai giờ chiều!
Một chiếc xe đen có rèm che chậm rãi tiến vào biệt thự Thiên Vận.
Một lát sau, dưới sự chỉ dẫn của người làm Lý gia mấy người trẻ tuổi đi vào, Lý Gia Thành đứng dậy, nhận ra Sở Thiên là tội phạm đang bị truy nã thì hơi kinh ngạc chưa kịp lên tiếng thì Sở Thiên đã lập tức bước tới trước mặt ông hài hước nói ra khiến người khác dở khóc dở cười:
- Anh Thành, có cơm ăn không vây?
Hắc đạo phương Bắc và phú ông Hongkong gặp nhau trong tình huống như vậy hơn nữa ai mà ngờ Sở Thiên lại nói ra những lời dở đùa dở thật như vậy. Lý Gia Thành sau khi nhìn qua Sở Thiên liền hiểu ý tươi cười, đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi con trai bị bắt cóc, quay người dặn dò người làm:
- Thím Ngô chuẩn bị cơm.
Lúc này đương nhiên không thể nào cho thấy hết mãn hán toàn tịch nhưng Sở Thiên vẫn thấy được cái gì gọi là nhiều tiền thế lớn, nước mắm cá trắng của Bồi La Gia, thịt dê Đông Doanh Thần Hộ non mềm béo, nước tương san hô tôm hùm đỏ được nấu ra từ tôm rồng và bơ của Bố Phụ Tháp Ni. Giá cả đắt đỏ của chúng khiến người bình thường phải chết lặng.
Cắn miếng thịt bò tươi mềm Sở Thiên không khỏi nhớ tới việc thu thập của cải. Tuy Hongkong có bốn đại gia tộc nhưng tài sản gần tỷ của Lý gia cũng đủ để nhìn vào Hoắc gia và Lâm gia. Tiền của ba đại gia tộc cộng lại cũng không nhiều hơn được của Lý gia chẳng trách bọn bắt cóc mở miệng đã đòi những bốn mươi tỷ tiền chuộc.
Bốn mươi tỷ với Lý gia mà nói thì chả đáng gì.
Nhận sự ủy thác của người nên Sở Thiên cũng không dám thưởng thức chầm chậm đồ ăn mà ăn như hổ đói cho xong rồi đi cùng Lý Gia Thành vào phòng sách rộng ba trăm mét vuông để nắm rõ hơn tình hình. Khi vừa bước lên thảm vẽ tay của Iran liền nhìn chằm chằm vào tuyệt tác của gạch men sứ Khang Hi.
Trên bàn đè một khối ngọc thạch trấn chỉ, Sở Thiên nhìn kỹ khẳng định giá trị của nó có thể mua được bốn năm chiếc Audi.