Đêm nay mí mắt Lý Tử Phong cứ nháy mãi, trong lòng phiền não không sao hiểu nổi. Buổi tối nhìn thấy món cá chua Đông Hồ mà mình thích cũng chẳng muốn ăn. Ông ta luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không thể đoán được đó là gì, tuyệt vọng hết mức. Y chỉ còn biết tắm sớm chút rồi đi ngủ. Không giống như trước đây, không đánh hai ván cờ tướng, uống hai ly rượu Sake, nghe một vài bài hát thì trong lòng dường như đã bỏ lỡ điều gì đó.
Lý Tử Phong vừa nằm ngủ không được bao lâu, đã bị tiếng điện thoại đánh thức, mang hết lửa giận trong lòng cầm điện thoại lên, đang muốn nổi trận lôi đình nhưng lại nghe âm thanh chỉ còn chút sức lực từ trong điện thoại truyền đến:
- Ngưu Côn bị người ta đánh gãy cả tay lẫn chân, sau đó còn bị bắt đi rồi.
Lòng Lý Tử Phong trầm xuống, nhưng vẫn giữ trấn tĩnh:
- Là ai làm?
Đầu dây điện thoại bên kia lạnh nhạt đáp: