Trong mắt Thiên Dưỡng Sinh và Lão Yêu, mưa gió trên thế gian này có lớn đến đâu cũng không thể làm cho họ kinh ngạc.
Nhưng giờ đây, vẻ kinh ngạc đều lộ ra trong mắt bọn họ. Khi bạn gặp phải một cậu bé chỉ mới mười tuổi, ăn hết hai đĩa phở xào thịt bò, ăn hết một con gà, tám quả trứng rán, hai bát cháo thịt băm gan lợn và năm trăm mili lít Cocacola, còn mở miệng kêu mới hơi lửng dạ thì bạn cũng sẽ kinh ngạc như họ.
Thiên Dưỡng Sinh đương nhiên đã biết mùi chịu đói là như thế nào, nhưng cũng biết nếu cứ để cậu bé ăn vô độ, chỉ sợ ăn xong sẽ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đường ruột thiếu chất dầu mỡ đến cực điểm sẽ bị k*ch th*ch khi gặp thức ăn cực nhiều mỡ. Không ai có thể chịu đựng nổi. Vì thế khẽ giữ lại niêu cơm đất cuối cùng, nhàn nhạt nói:
- Anh bạn nhỏ, em không được ăn thêm nữa.
Một nửa khuôn mặt bị bỏng của cậu bé giật giật. Tuy đôi mắt vẫn dán chặt vào niêu cơm đất đang tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng tính các nghe lời biết suy nghĩ bẩm sinh khiến cậu bé chấp thuận gật gật đầu, cúi đầu nhấp ngụm trà do Lão Yêu gọi cho cậu ta. Nhấp được vài ngụm, cậu bé ngẩng đầu nhìn Thiên Dưỡng Sinh và Lão Yêu, nói:
- Hai anh, cám ơn các anh. Các anh đều là người tốt.
Thiên Dưỡng Sinh và Lão Yêu nhìn nhau cười. Người tốt ư? Đôi tay bọn họ vấy đầy máu tươi cũng có thể được khen là người tốt ư?
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Cái bóng của Sở Thiên dần trở nên rõ nét. Hắn đi về phía cánh tay Lão Yêu đang giơ lên, hắn bước nhanh tới, kéo ghế, ngồi xuống. Nhìn bát đĩa ngổn ngang đầy bàn, Sở Thiên khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói:
- Dưỡng Sinh, Lão Yêu, các anh ăn được đấy chứ? Sao? Còn để dành cơm niêu cho em à?
Lão Yêu cười khổ vài tiếng, vẫy tay gọi ông chủ quán mang trà tới rồi mới bất đắc dĩ mở miệng:
- Tôi và Dưỡng Sinh chỉ ăn có vài cái bánh bao và nữa đĩa phở xào thôi. Tất cả bát đĩa trên bàn này đều do anh bạn nhỏ này một mình ăn hết đấy. Nếu không vì Dưỡng Sinh lo lắng dạ dày của cậu bé chịu không nổi, phỏng chừng cả niêu cơm đất này cũng bị ăn rồi. Cậu ta quả thật rất đói.
Sở Thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn cậu bé. Sau khi đã được tắm rửa và thay quần áo, cậu bé đã không còn hình tượng của một cậu bé hành khất nữa. Thậm chí khuôn mặt còn ẩn hiện nét tinh anh và thanh tú. Đằng sau đôi mắt tê dại ẩn chứa vẻ tinh anh. Nếu không có vết sẹo bị bỏng trên mặt, tin rằng cậu ấy cũng là một nam tử hán đẹp trai.
Cậu bé con thấy Sở Thiên nhìn cậu chằm chằm, tưởng hắn khinh cậu ta ăn quá nhiều thứ, trong lòng hơi buồn, vội mở miệng nói:
- Anh ơi, em đói quá rồi. Ăn nhiều thứ thế này, thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi! Một ngày nào đó em có tiền, em sẽ mời lại các anh, các anh cứ ăn bù cho hôm nay.
Sở Thiên trong đau lòng, cậu bé nói ra những lời lấy lòng người cực kỳ không phù hợp với tuổi của cậu. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng cậu ấy đã chịu đủ nhục nhã và bị ức h**p trong thời gian lưu lạc mới khiến cậu ta còn nhỏ tuổi mà đã biết cách quan sát thái độ của người khác. Ở cái tuổi của cậu ấy, đáng lẽ còn đang nằm dưới gối cha mẹ làm nũng, lại càng phải tới học đường học tập chứ không phải là lưu lạc.
Nở nụ cười thân thiện, Sở Thiên vươn tay ôm lấy chú bé, còn bưng chén trà tới bên miệng cậu ta, dịu dàng nói: