Khi đến xem vết thương của Chủ đao y sinh, Sở Thiên vốn nghiêm túc không nhịn được bật cười. Chủ đao y sinh nửa đời người luôn đoạt mệnh và cứu người, hôm nay không ngờ lại bị người ta đoạt mệnh và cứu mạng, đối với anh ta mà nói quả thực là quá châm chọc rồi.
Chờ Chủ đao y sinh rửa sạch miệng vết thương và băng bó xong, Chủ đao y sinh mới tựa vào đầu giường, ngưng thần tĩnh khí, đem thần thức ngưng tụ vào đan điền, cực lực ngưng tụ nội tức. Thời gian chưa tới một chén trà, mồ hôi trên trán đã rịn ra khắp băng gạc, thân người có chút run rẩy.
Sở Thiên biết anh ta đang vận khí tự liệu, vì thế tiến lên trước vài bước để tay ở phần lưng anh ta, Chủ đao y sinh cảm kích gật đầu, khí lưu động vận chuyển quanh thân, sau một lúc lâu, Chủ đao sinh y cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, dường bị bị đao quấy vào, không kìm nổi hét to một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu.
Nhìn thấy máu tụ được phun ra, sắc mặt dần dần hồng trở lại, Sở Thiên biết anh ta đã giải quyết xong vấn đề khó nhất, còn sót lại đau đớn anh ta hiểu rõ hơn bản thân, Sở Thiên không khỏi cười nhẹ nói:
- Chủ đao y sinh, xem ra thương thế của anh không nhẹ, ngoại trừ nội thương ở lưng còn có vài vết đao ngoài da.
Chủ đao y sinh cầm khăn tay bên cạnh lau sạch mồ hôi, tinh thần dần dần thả lỏng, sau đó mới lắc đầu thở dài:
- Có biết tại sao tôi lại gặp phải kết cục như thế không? Cũng là vì mấy bình Trúc Diệp Thanh của tiểu tử cậu đấy, không ngờ được cậu vẫn còn dám cười, tôi thật sự quá thảm thương rồi!
Mặc dù biết anh ta đang nói đùa, nhưng Sở Thiên vẫn tươi cười, chậm rãi nói:
- Nói xem đã xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ của tôi, không có mấy người có thể đả thương anh thành như vậy được. Chính như lời tôi nói, anh đã giúp tôi rất nhiều, bất kể là ai muốn đối phó với anh đều phải bước qua xác tôi.
Chủ đau y sinh sắc mặt tiều tụy cười cười, cầm lấy cốc nước ấm bên bàn uống, sau khi thân mình cảm thấy ấm áp mới nói:
- Cho đến bây giờ, sát thủ của Thiên Triều chết trong tay tôi đã có bốn mươi bảy mười rồi, nhưng giải thưởng được treo vẫn không hề giải trừ, sát thủ vẫn người trước đi người sau lại đến.
Sở Thiên nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi.