Đô Thị Thiếu Soái

Chương 486: Chương 486: Vây Đánh Viện Binh


Chương trước Chương tiếp

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Thiên, chưa đến năm phút thì phía sau có hai chiếc jeep, phía sau có ba chiếc xe tải chạy đến, số người gần đến con số bốn mươi, khí thế mãnh liệt tiếp cận đám người Sở Thiên. Khi xe chỉ còn cách bình xăng vẻn vẹn mười mét, trong mắt Sở Thiên lóe lên sát khí, quát lớn:
- Đội trưởng Văn, nổ súng!

Kỹ thuật dùng súng của Sở Thiên cũng đạt tiêu chuẩn, cho nên hai phát súng b*n r* hoàn toàn bắn trúng hai bình xăng. “Ầm ầm” vang lên, lửa lớn bốc tận trời, khói đen bay ra cuồn cuộn. Kẻ thù bị nổ không kịp trở tay, đặc biệt là lái xe cảm thấy hoa mắt chói tay, trong lúc bối rối vội vàng xoay tay lái, hai chiếc xe tải va chạm vào nhau.

Chiếc xe tải cuối cùng bị hất văng ra quốc lộ, vẽ một đường cung xinh đẹp trên không trung, vỡ nát, linh kiện văng khắp nơi. Tiếp theo, đầu xe tải rớt ra, lại một tiếng ầm vang lên, bụi đất tung bay. Xe tải rơi xuống đất, toàn bộ thân xe vặn vẹo như bị bóp nát. Máu loãng từ trong khe cửa xe tải ồ ồ chảy ra, hơn mười kẻ thù không biết sống chết như thế nào.

Mà đám Đội trưởng Văn vì không bình tĩnh, đợi xe jeep chạy qua mới bắn nổ bình xăng. Hiệu quả có giới hạn, ngoại trừ làm cho kẻ thù sợ hãi ra thì không có thu hoạch gì cả. Xe jeep không hề bị gì bình yên dừng lại, kẻ thù từ trong xe lao ra nổ súng tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đánh nhau đến bụi đất tung bay.

Đám người Đội trưởng Văn đành lung tung nổ súng phản kích. May mà mỗi người có năm sáu khẩu súng mới không cần thay đạn, nếu không chỉ sợ đã bị kẻ thù bắn chết rồi. Sở Thiên âm thầm nhíu mày, đúng là không sợ kẻ thù như lang sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà thôi. Trách không được Đội trưởng Văn bắt một tên bắt cóc dùng dao làm bếp cũng phải xuất động vài chục cảnh sát.

Kẻ thù điên cuồng bắn vài phút, biết cứ như vậy cũng không phải là cách, vì vậy phân tán ra. Hơn ba mươi người thay phiên nhau nổ súng đồng thời áp sát lại gần. Đội trưởng Văn khó chống cự. Sau khi Sở Thiên quật ngã vài kẻ thù, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Anh Thành khi nào mới đến chứ?

Bỗng nhiên, bên phải Đội trưởng Văn xuất hiện hai kẻ thù, cùng một lúc nổ súng, bắn chết cảnh sát bên cạnh Đội trưởng Văn. Phát súng này cũng khiến cho Đội trưởng Văn và cảnh sát còn sống sợ tới mức không biết làm gì. Họng súng lại nhắm vào Đội trưởng Văn. Ngay khi anh ta hô to chạy trời không khỏi nắng thì hai tiếng súng vang lên, hai kẻ thù ngã xuống đất.

Một tên khác nhanh chóng lấp vị trí đó, Phương Tình lại “bang bang” hai phát, viên đạn bắn vào ngực kẻ trước mặt. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo người nọ, hai mắt bịt kín một làn sương xám xịt, hít vào một hơi cuối cùng, không hề phát ra tiếng kêu thét lẫn r*n r*.

...


Loading...