Lúc Thiên Hoa Cư phát nổ Trương Tiêu Tuyền đang dẫn mấy chục bảo vệ nhảy ra khỏi cửa, còn chưa kịp lên xe, xung quanh lại xuất hiện mấy chục người, không nói hai lời thì nổ súng bắn mấy vệ sĩ ngã lên đất. Chỉ có hai vệ sĩ thân cận trong hỗn loạn phản ứng lại, đè Trương Tiêu Tường ngã lên đất, mình thì phản kích lại.
Ám Hồng cười mấy tiếng, dẫn mấy chục tinh anh Đột Đột tới gần đám người Trương Tiêu Tuyền, mấy khẩu súng luân phiên bắn áp chế, làm vệ sĩ còn lại hoàn toàn khó phản kích hoặc chạy trốn. Nhìn thấy vòng bao vây càng ngày càng nhỏ, Trương Tiêu Tuyền nhẹ nhàng thở dài, xem ra tối nay chính là chạy trời không khỏi nắng, không khỏi lạnh lùng mở miệng:
- Tổ chức Đột Đột các người cũng quá càn rỡ!
Ám Hồng dùng con dao nhỏ cắt móng tay, đầu cũng không ngẩng lên quát với Trương Tiêu Tuyền:
- Tham mưu trưởng Trương, chúng tôi không có ý muốn giết ông, chỉ là muốn ông ủng hộ Tướng quân Sa Thành thành chủ nhân mới. Nếu ông nhận lời, sau này ông chính là Tham mưu trưởng đức cao vọng trọng, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý của ông.
Trương Tiêu Tuyền nặng nề hừ, giọng điệu cực kỳ xem thường nói: