Trương Lâm và Thượng tướng Lai Ôn đều mong chờ thái độ của Sở Thiên, điều này có liên quan trực tiếp đến vận mệnh sau này của bọn họ, đối với bọn họ mà nói, ai nắm được ván thép của đối phương người đó có thể thành lập thế lực cường mạnh, không chỉ có thể xưng bá ở Tam Giác Vàng mà còn trở thành chúa tể trên thế giới.
Còn sống, không phải là muốn tạo dựng sự nghiệp sao? Trong đó tiêu chuẩn lớn nhất chính là tiền bạc, mà hai tấm ván thép này vừa hay lại có thể sản sinh ra vô số tiền của, dùng mãi không hết.
Sở dĩ Sở Thiên dám đem hai tấm ván thép cho bọn họ, ngoài việc bản thân hắn có con chip, không để ý tới ván thép thì hắn cũng có thể nhìn thấu được bọn họ sẽ vì tấm ván mà trở mặt thành thù, đừng nói hợp tác đối phó với Sa gia, ngay cả việc hai bên có thể áp chế hỏa khí không khai chiến cũng khó, vì vậy hai tấm ván thép vĩnh viễn cũng không có khả năng kết hợp lại.
Sở Thiên cười bước lên trước mấy bước, chén trà bên tay trái hơi hơi nghiêng, nước trà theo mép chén chầm chậm rơi xuống, tạo thành một đường chảy xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị gió lạnh thổi tan ra trong gió, biến thành những hạt nước nhỏ đọng trong vườn, dung hợp với bụi đất ẩm ướt máu tươi, tan đi.
Nước trà chầm chậm chảy xuống lại làm cho tất cả nọi người trở nên im lặng, thân hình của Sở Thiên thẳng như cây lao, trên người toát ra khí thế bức người khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông, Trương Lâm và Lai Ôn lúc này mới phát hiện ra bản thân không có cách nào nhìn thấu được người thanh niên trước mắt này, lúc thì hết sức lông bông, lúc thì lãnh khốc, có lúc lại trầm mặc.
Nước trong chén cạn hết, Sở Thiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
- Tiễn khách.
Không có bất cứ câu trả lời nào, không có sự vui mừng hiện lên trên mặt, hai chữ đơn giản này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Trương Lâm và Lai Ôn, vốn dĩ tưởng rằng sau khi Sở Thiên nghĩ xong sẽ chọn hợp tác cùng bọn họ để thu lợi ích càng lớn hơn, nhưng không ngờ cái gì hắn cũng không cần, ngay cả lời hứa "bảo vệ lợi ích" của Lai Ôn cũng không thèm để ý.
Trong lòng Bạch Vô Hạ run rẩy, tên tiểu tử này vô cùng âm trầm.
Đám người A Trát Nhi chia thành hai nhóm, chia nhau đi hai con đường, đưa Thượng tướng Lai Ôn và Tướng quân Trương Lâm trở về phòng khu của bọn họ. Trong lòng đều biết rõ, nếu không có sự áp giải bảo hộ của họ, có thể hai nhóm người này đi đến giữa đường sẽ bị giết hoặc liều mạng chiến đấu một mất một còn, mặc dù A Trát Nhĩ không biết thứ gì khiến cho bọn họ chuyện bé xé ra to như vậy.
Nhưng biết, người chết là vì tiền bạc.
Đợi sau khi bọn họ rời đi, trên mặt Sở Thiên mới nở ra nụ cười, bỗng nhiên cánh cửa bên cạnh nhẹ nhàng được mở ra, Trương Tiêu Tuyền và Sa Khôn bước ra, vẻ mặt hai người cũng vui sướng dị thường, không nén được niềm vui trong lòng. Sa Khôn bước đến, vỗ mạnh vào vai Sở Thiên, cười nói: