- Khi ta và Sa tiên sinh xây dựng đất nước, những người con trai đầy nhiệt huyết này không chỉ là binh sĩ của Sa gia, mà còn là vệ sĩ của nước Bang Đạn, nếu chỉ đơn thuần là quân của Sa gia, ta và Sa tiên sinh đã có thể ngồi trên vị trí này đến già, đến chết, sau đó truyền cho con cháu, lúc đếm tiến cũng phải mang tiếng nhơ cả đời. Nhưng chúng ta không muốn có kết quả này, chúng ta muốn dân chủ, muốn người của Bang Đạn ngẩng cao đầu, muốn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của thế giới.
Nói xong những lời này, Trương Tiêu Tuyền bùi ngùi tổng kết lại:
- Chúng ta cần thay máu, cần một người lãnh đạo mới.
Sắc mặt Sở Thiên căng lên.
Trương Tiêu Tuyền khẽ mỉm cười dõng dạc nói bốn chữ:
- Bọn ta đều cần cháu!
Sở Thiên im lặng, hắn đoán được đây không chỉ là ý của Trương Tiêu Tuyền mà e rằng còn có ý của Sa Khôn, để Sa Cầm Tú và Sa Thành không tàn sát lẫn nhau, Sa Khôn hoàn toàn bằng lòng giao toàn bộ Bang Đạn cho mình chỉ huy, nếu là người khác, chắc chắn sẽ vui sướng đến phát điên, nhưng Sở Thiên nói thì cũng khó.