Sau một lát, đèn của toàn bộ sân bay đều sáng lên, may mà binh lính trong sân bay không nhiều lắm, Sở Thiên đánh chết mấy tên lính liền chạy đến đài quan sát.
Cùng lúc đó, Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh cũng nhanh chóng chạy đến, thấy Sở Thiên, Nhiếp Vô Danh thở phì phò nói:
- Thiếu soái, thật sự rất xin lỗi, bên trong có mấy tên thân thủ rất cao, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, hơn nữa ngay cả ngủ cũng mặc áo chống đạn, bọn tôi phải trả giá bằng hai anh em bị thương mới tiêu diệt được họ.
Sở Thiên gật gật đầu:
- Bọn họ là đội Hắc Hổ, chúng ta không cần nói nhiều như vậy, khẩn trương rút lui đi.
Trong lúc nói chuyện, sân bay lại xông ra mười mấy người, vừa mới vọt tới nửa đường, đã bị hai đội viên Huyết Thứ trên đài quan sát bắn ngã mấy tên, nhưng vẫn không ít người xông đến, đèn trên tháp ở phía xa cũng tập trung vào bọn Sở Thiên, một trận súng bắn tỉa vang lên, những đèn này đều bị đập tắt.
Sở Thiên biết quân cứu viện sẽ nhanh chóng đến, vì thế quát:
- Rút lui, toàn bộ rút lui!