Gió sớm quét qua sân luyện tập, thổi tung mái tóc thưa thớt của Long Thái.
Nghe lời nói của Trương Tiêu Tuyền, Long Thái cười âm hiểm, đầy thâm ý nói:
- Đây là doanh trại của Sa tiên sinh, Long Thái đâu dám mở miệng nói bừa.
Sa Khôn biết là đang đợi ông tỏ thái độ, kìm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói:
- Tư lệnh Long, nói thẳng ra xem, phải làm thế nào ông mới nguôi giận? Tôi cũng muốn xem Tư lệnh Long trị quân ra sao.
Long Thái làm bộ suy nghĩ một lái, cười ma mãnh nói:
- Sa tiên sinh, đây không phải là giúp tôi nguôi giận mà là đòi lại công lý cho bộ hạ của tôi. Như tôi thấy, những người này chẳng có dáng dấp quân nhân chút nào, nên cũng không bàn tới quân pháp xử lý nữa, đưa ra một phương án đơn giản nhé.
- Để tất cả bọn họ xếp thành một hàng cách xa mười mét. Sau đó tôi nhắm mắt bắn hai mươi phát súng. Nếu không chết thì coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu chết thì xem như là hình phạt cho họ, thế nào? Như thế là công bằng rồi chứ?
Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc mặt.
Như thế này chẳng phải muốn lấy mạng các đội viên Huyết Thứ sao? Sa Thành tuy biết Long Thái sẽ không từ bỏ ý định, nhưng không ngờ lão muốn lấy mạng họ. Bắn mười phát, cho dù tài bắn súng có không ra gì đi chăng nữa thì cũng có thể bắn ngã vài người rồi.
Cô gái trong lòng Long Thái chỉ e thiên hạ không đủ loạn, vội vỗ tay nịnh:
- Hay quá! Hay quá! Tư lệnh thật là anh minh uy vũ!
Long Thái bực mình quát lên:
- Mẹ kiếp! Cô còn lắm mồm nữa ta cho ra xếp hàng nốt.
Trương Tiêu Tuyền túc trí đa mưu nén tức giận. Mắt đảo đảo vài vòng, chậm rãi nói:
- Chẳng ngờ Tư lệnh Long trị quân nghiêm minh như vậy. Nhưng vài vị Phó quan của ngài chửi bới quân Sa gia, không biết định xử phạt thế nào? Cho tôi chứng kiến quân pháp của Tư lệnh trước được không?
Long Thái ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt âm u, đứng lên nói:
- Điều này rất đơn giản!
Nói xong, lão rút súng lục bên hông ra, nhằm vào mấy trên Phó quan trên mặt đất bóp cò. Lão bắn liền mười mấy phát mới dừng tay. Sau đó lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Tuyền, âm hiểm nói:
- Quân pháp của Long mỗ là: Xâm phạm quyền uy của Sa tiên sinh thì phải bị xử tử.
Vài tên Phó quan vốn đang k** r*n lập tức nằm trong vũng máu.
Mấy lỗ thủng trên người cho thấy chúng đã chết. Hơn nữa là chết dưới tay Tư lệnh của chúng. Nhưng đối với bọn chúng, tất cả đã qua rồi. Vấn đề nan giải để dành cho người sống.
Tất cả mọi người đều ngây ra. Chẳng ngờ Long Thái lại ra chiêu độc với bộ hạ của chính lão. Sau đó nghĩ tới các đội viên Huyết Thứ đã đánh người. Sự việc đã được Long Thái làm đến nước này, Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền chẳng còn lý do gì để ngăn cản đề nghị vừa rồi của lão.
Long Thái giết các Phó quan của chính lão để thể hiện cái gọi là “Tôn trọng” đối với Sa Khôn. Sa Khôn lại phải làm sao đây?
Sở Thiên thầm nhủ lòng: Kẻ này quả là vừa âm hiểm vừa thâm độc.