Đô Thị Thiếu Soái

Chương 445: Chương 445: Khách Sạn Vượng Lai (II)


Chương trước Chương tiếp

Mồ hôi của Đồ Long Hổ lập tức toát ra. Cô Kiếm dũng mãnh như thế nào gã đương nhiên đã biết. Gã không khỏi thắc mắc:

- Anh ta nói vậy thật chứ?

Quan sát phản ứng của Đồ Long Hổ, Sở Thiên có thể hoàn toàn khẳng định gã đã làm việc có lỗi với Cô Kiếm. Đồng thời hắn hiểu rằng, cần phải mơi gã để có thêm những thông tin có giá trị hơn. Vì thế, hắn không trả lời Đồ Long Hổ, kéo Phương Như Như ngồi trên đùi mình, cầm nước trên bàn lên thưởng thức.

Đồ Long Hổ thấy Phương Như Như bị khống chế mới sực tỉnh, chĩa súng vào Sở Thiên nói:
- Bỏ vũ khí xuống! Đầu hàng ngay!

Sở Thiên lấy từ trong ngực ra một cái điều khiển to bằng bàn tay, trên bề mặt có những nút ấn số giống với điện thoại, nhàn nhạt nói:
- Người đẹp, chúng ta làm một bài thi trắc nghiệm có được không?

Phương Như Như liên tục giãy dụa đều không thành công liền từ bỏ ý định phản kháng. Tay trái Sở Thiên từ nãy tới giờ vẫn như cái vòng sắt khóa chặt cô ta. Vì thế, nghe lời Sở Thiên nói, cô ta đành cúi đầu cười khổ nói:
- Ngươi muốn làm gì? Làm trắc nghiệm gì?

Sở Thiên sờ sờ mũi, thấy cô ta không giãy dụa nữa bèn khẽ thả lỏng cánh tay.

Sau đó, hắn chỉ vào mười mấy cây cột trụ tại sảnh khách sạn, giọng nói cực kỳ bình thản và nhẹ nhàng, hỏi:
- Người đẹp, tại đại sảnh này có mười mấy cây cột trụ, nhưng cô có biết có bao nhiêu cây là cây trụ chính không? Nghĩa là những trụ chống đỡ toàn bộ trọng lượng khung khách sạn ấy.

Phương Như Như dù đã làm ở khách sạn gần hai năm. Nhưng vấn đề này cô ta hoàn toàn không biết. Bị Sở Thiên đưa ra câu hỏi như vậy, cô ta vô cùng sửng sốt, đưa mắt nhìn quanh, thấy các cột trụ đều to nhỏ như nhau, rất khó nhận biết. Mãi lâu sau, cô ta mới đoán:
- Khoảng chừng mười cây.

Sở Thiên lắc đầu, khẽ thở dài:
- Không phải!

Đồ Long Hổ bỗng nhiên mở miệng:
- Bảy cây! Trái phải ba cây. Ở giữa một cây. Kết cấu khung ba đứng hai nằm.

Sở Thiên giơ ngón cái lên, khen:
- Đồ Long Hổ, anh nói rất đúng! Bảy cây, hoàn toàn chính xác!

Phương Như Như và Đồ Long Hổ gần như cùng lúc đặt câu hỏi:
- Rốt cục anh muốn làm gì?

Lúc này, Sở Thiên cầm cái điều khiển từ xa trên bàn, thản nhiên nói:
- Trên này có tám con số. Mỗi một con số là hiện thân của một trái bom, cũng chính là số cột trụ của khách sạn. Chỉ cần tôi khẽ nhấn nút. “Bùm”, từng cây cột sẽ đổ xuống ầm ầm.

Nghe thấy nói là kíp nổ của bom, toàn bộ đám binh sĩ đều rối rít lui về phía sau. Phương Như Như và Đồ Long Hổ sắc mặt cũng trắng bệch. Chẳng ngờ Sở Thiên đã có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa thủ đoạn lại độc ác như vậy. Nếu cây cột trụ chính bị nổ gãy, toàn bộ khách sạn cũng sẽ sập.

Sở Thiên dùng điều khiển từ xa v**t v* hai má Phương Như Như, dịu dàng thì thầm vào tai cô ta:
- Người đẹp, bây giờ chỉ còn hai mươi phút. Hai việc kia cô nhất định phải làm xong cho tôi. Nếu không, thân hình đẹp như ma quỷ của cô đành phải chôn dưới đống đất đá rồi. Bây giờ hãy gọi ngay cho Sa Thành đi!
Phương Như Như bất đắc dĩ gật đầu. Người thanh niên trước mắt này mới chính là ma quỷ.

Gió thổi hiu hiu nhè nhẹ.

Sa Thành đang cùng bọn Nặc Đính dùng cơm trưa. Rượu mạnh còn chưa nhấp được hai ngụm thì đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ Khách sạn Vượng Lai. Nghe nói Sở Thiên đặt bom để ép lão tới gặp mặt, không khỏi giận tím mặt, hận không thể tự tay dùng Rốc-két bắn tan xác Sở Thiên ở khách sạn. Chỉ có vậy mới có thể nguôi nỗi hận trong lòng.

...


Loading...