Đô Thị Thiếu Soái

Chương 443: Chương 443: Tướng Mạo Giống Hệt


Chương trước Chương tiếp

Dương Phi Dương đã được tiêm thuốc gây mê và ngủ thiếp đi. Mặc dù trông cô rất tiều tụy với gương mặt mệt mỏi, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại rất rõ nét. Khả Nhi nói với Sở Thiên, lúc sắp thiếp đi, Phi Dương bảo cô chuyển lời tới Sở Thiên, cô ấy nhất định sẽ cố gắng vượt qua, bất luận thuốc phiện kia có mạnh thế nào.

Sở Thiên khẽ thở dài, cũng cảm thấy vui mừng.
Sa Cầm Tú cũng đi từ ngoài vào, nhìn Dương Phi Dương vài cái, khẽ nói:
- Bác sĩ xét nghiệm ra Dương Phi Dương đã tiêm một lượng h*r**n với nồng độ quá cao vào người. Thời gian vào khoảng ba ngày trước, mọi người đều như hình với bóng, sao cô ấy lại có thể bị dính thuốc phiện được? Chuyện này rốt cục là tại sao?
Sở Thiên khẽ cười khổ, sau đó đem sự tình kể tóm tắt cho mọi người nghe, chầm chậm nói:
- Dương Phi Dương vô tình bị tiêm thuốc chống viêm, cũng chính là h*r**n. Nếu Khả Nhi không vì sợ tiêm, e cũng đã không thể may mắn thoát được.
Khả Nhi nhớ tới buổi tối hôm mới đến Trúc Lầu, không khỏi run lên từng hồi vì sợ. Cô đột nhiên rút từ trong ngực ra một cây súng lục, phẫn nộ nói:
- Ả Thiên Kiều này đáng ghét quá! Thủ đoạn đều đê hèn như vậy. Ả hại Dương Phi Dương ra nông nỗi này, Em phải ra ngoài giết ả.

Sở Thiên nhanh tay nhanh mắt giữ lại, nhàn nhạt nói:
- Giờ không tiện giết ả. Nếu không sẽ tự cho Sa Thành lý do tới đối phó với chúng ta. Trước khi mọi thứ được sắp xếp thỏa đáng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó không chỉ gây phiền toái cho Sa Cầm Tú, cũng có thể khiến ta mất mạng. Anh không thể để bất kỳ chuyện gì xảy ra với bọn em thêm nữa.

Sa Cầm Tú cảm thấy hơi áy náy, không ngờ chẳng những không thể bảo vệ Sở Thiên cẩn thận, ngược lại còn khiến bọn họ liên tục gặp phải những mối nguy hiểm chết người. Cô nghĩ một lát, vẫy tay gọi Minh Nhi lại gần, nói thầm vào tai Minh Nhi:
- Bắt hết bọn bác sĩ Vương tới đây! Nhớ là phải bắt sống.
Minh Nhi gật gật đầu, lĩnh mệnh dẫn người đi ra ngoài.
Sở Thiên nhìn Minh Nhi đang rời đi, lắc đầu nói:
- Nếu anh đoán không nhầm, bọn bác sĩ Vương chắc đều đã bị giết để bịt miệng rồi. Với sự nham hiểm và cẩn thận của Thiên Kiều, ả sao có thể để lại chứng cứ?
Ánh mắt Sa Cầm Tú trở nên ảm đạm, đau khổ nói:
- Sở Thiên, thật sự là rất xin lỗi.
Sở Thiên tiến tới, vỗ vỗ vai nàng, trấn an nói:
- Cầm Tú, phái vài binh lính tin cậy theo Khả Nhi về doanh trại. Anh cần bọn họ bảo vệ Dương Phi Dương hai tư trên hai tư giờ. Ngoài ra, chính em cũng phải cẩn thận. Những việc Thiên Kiều làm tuy là nhằm vào anh, nhưng ả ta lại thích ra tay với những người bên cạnh anh

...


Loading...