Tà dương đầy trời, diễm lệ như xưa.
Nhưng xác chết cùng máu tươi làm cho người ta cảm thấy khó coi và đau đớn, huống chi đây là đây là cảnh tượng tan tành? Tám thi thể nằm ngang trước Trúc Lầu, mười sáu cánh tay bị giật ra xếp thành chữ "tử", tám binh sĩ đều bị bóp nát cổ họng, máu chảy ra từ vết thương đã đọng lại đen sẫm, những con côn trùng có cánh đang m*t thỏa thích ở trên.
Những binh lính này đều là thân tín của Sa Cầm Tú, giữa chủ tớ đều có tình cảm sâu đậm, nên Sa Cầm Tú nhìn thấy thảm cảnh này không ngăn được nước mắt bi phẫn trào ra, từ trên xe Jeep nhảy xuống quỳ gối bên cạnh thi thể, tự nói thì thào:
- Kẻ nào giết bọn họ? kẻ nào hạ độc thủ?
Bọn Phong Vô Tình thấy phát sinh biến cố, đã sớm lấy súng ra cảnh giới xung quanh, thủ đoạn của kẻ địch tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là nhằm vào Sở Thiên mà đến. Tuy kẻ địch tàn nhẫn giết binh lính xong hẳn đã chạy trốn, nhưng tính thị uy của chữ "Tử" cho thấy bọn chúng sẽ không bỏ qua như vậy, nói không chừng đang âm thầm núp trong bống tối, bất kỳ lúc nào cũng có thể b*n r* vài phát đạn.
Phán đoán của bọn họ không sai, sát khí rất nhanh vọt tới.
Cây cối gần Trúc lầu vang lên, truyền tới vô số tiếng "xào xào xào", mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt của Sở Thiên nhìn quét đến mất chục cây trúc mang theo tiếng gió đang gào thét mà hướng đến bọn họ, trong lòng thầm kinh ngạc, vội hô to một tiếng:
- Mau ẩn nấp!
Mọi người đều là người giang hồ đã lâu, trong tiếng cảnh báo của Sở Thiên đã lăn lộn xung quanh, dựa vào xe Jeep hoặc dưới Trúc Lầu, Sở Thiên trốn ra bên canh lốp xe, không để phần lưng mình lộ ra phía cửa không, hắn biết cây trúc chẳng qua là dấu hiệu giả, sát khí thực sự hẳn là từ đằng sau bắn, cho nên không thể giết qua cây trúc.
Phần lớn cây trúc đều phạch phạch phạch đâm tới chỗ bọn họ vừa đứng, một phần nhỏ lại đâm ra lỗ máu trên người những binh lính đã chết, khiến Sa Cầm Tú lửa giận bùng cháy, không để ý nguy hiểm lánh sang bên trái liên tục nổ súng, cuối cùng súng cũng cùng kêu thảm, hiển nhiên kẻ thù thật không ngờ cô dám ra đây nổ súng, tránh không kịp bị bắn trúng.