Cửa phòng vang lên mấy tiếng Cốc, cốc. cốc, Sở Thiên lười biếng nói:
- Mời vào.
Mị Nương một thân quần áo trắng tinh; tóc dài được búi bằng một chiếc đũa nhỏ, dưới ánh mặt trời cô toát ra khí chất cao quý, thanh khiết. Sở Thiên hiểu được, một cô gái xinh đẹp cao quý lại nữ tính vô hạn, bất kể có động tác gì đi chăng nữa , đều vô cùng hấp dẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Mị Nương chậm rãi, nhẹ nhàng tới bên giường, cúi người xuống, một mùi thơm ngào ngạt tràn vào mũi Sở Thiên, cười cười:
- Đệ đệ lười của ta ơi, đã hơn hai giờ chiều rồi, nên nhanh rời giường đi ăn cơm nào?
Sở Thiên ôm lấy cổ Mị Nương: