A Mộc Đồng thấy Sở Thiên lên tiếng, lại nghe thấy Ám Hồng đến mãi lộ, bèn khua tay để mọi người nhường đường.
Ám Hồng thở phào nhẹ nhõm, chỉnh quần áo, xách theo vali đi tới chỗ Sở Thiên, bốn người đi cùng cũng đi theo.
Ánh mắt Sở Thiên trở nên lạnh băng, dùng giọng điệu lạnh thấu xương nói:
- Tôi nói bốn người các cô vào đây nói chuyện!
Ám Hồng không hiểu cho lắm, gãi đầu nói:
- Người anh em, chúng tôi năm người mà!
Sở Thiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào người trung niên béo lùn nói:
- Nó là người chết, cũng tính là người?
Sắc mặt Ám Hồng thay đổi lớn, đồng tử đột nhiên co vào, dường như có chút sợ hãi nhìn Sở Thiên, ánh mắt người trung niên béo toát ra sự phẫn nộ.
A Mộc Đồng dường như hiểu ý của Sở Thiên, hét lớn:
- Đem tên béo lùn này kéo ra ngoài cho ngũ mã phanh thây!
Ám Hồng vẫn không nói gì, mấy chục tên hung đồ hoang nguyên liền hướng tới phía người trung niên béo lùn. Bọn Ám Hồng muốn ra tay cứu đồng bọn, Chiến Thiên Tường giơ tay phải lên, mấy chục cung tiễn hai tầng trên dưới nhắm chuẩn bọn chúng, khiến Ám Hồng không dám manh động.