- Ta đã nói quán rượu Vô Ưu hôm nay không bán, mời mấy vị trở về.
Một giọng nói vịt đực vang lên:
- Bà chủ, cô không bán vậy mở cửa làm gì? Câu dẫn đàn ông sao?
Sở Thiên dựa vào ánh sáng yếu ớt của quán rượu nhìn thấy trong đại sảnh có năm nam tử đang ngồi xổm, cười dâm đãng nhìn chị Mị. Mị Nương tuy đã trải qua vô số sóng gió, tình cảnh giống thế này cũng đã gặp, nhưng nhóm người này tỏa ra một cỗ lệ khí khiến cô rùng mình. Cô biết mình không thể trêu chọc đám người này, vì vậy luôn nhẹ nhàng nói chuyện. Nhưng bất kể nói như thế nào thì chúng cũng nhất định đòi ăn uống ở đây, còn muốn cô tiếp khách. Mị Nương đương nhiên không đồng ý yêu cầu vô lý này, vì vậy mới mở miệng mắng mỏ.
Một cánh tay xăm rồng xăm hổ đứng lên, nói:
- Mau đi chuẩn bị rượu và thức ăn hầu hạ mấy ông. Bằng không thì mấy ông lập tức cưỡng gian cô. Dù sao cũng mới ra tù, giờ vào cũng chỉ như về nhà mà thôi.