Sương mù dày đặc, sáng sớm lạnh, cây cối tàn lụi.
Sáng nay rõ ràng có sương mù.
Sương mù ở trên không khí, ở cây cối trong nội viện, ở lầu các của Chu Gia, càng quấn vào trong lòng Chu Long Kiếm.
Sương mù dày đặc trong ánh nắng buổi sáng sớm khẽ lưu động, cây cối trong màn sương mù dày đặc vân đứng thẳng tắp, sương mù ở trên lầu các dày đặc như khói.
Buổi sáng sớm thê lương, cây cối thê lương, khí trời thê lương.
Chu gia tiểu viện cũng thê lương như vậy.
Nhưng bữa sáng trên chiếc bàn vuông lại là tươi sốt vừa lấy từ trong lò ra, hơi nóng của bảy món điểm tâm tinh xảo không ngừng tản ra!
Hai cái ghế, hai bộ bát đũa! Rất hiển nhiên, Chu Long Kiếm đang đợi người! Hơn nữa lại đợi một cách vô cùng bình tĩnh, giống như ông ta biết rõ nhất định sẽ có người tới!
Chu Long Kiếm vắt tay sau lưng, đứng sừng sững ở lầu các, trong ánh trăng mờ của kinh thành không thể phân biệt được, không ai biết được ông ta ở đó nhìn cái gì, cũng không biết ông ta đang nghĩ cái gì!
Không khí buổi sáng sớm trong lành nhất hợp với con người nhất, sáng sớm khi mà vạn vật trên mặt đất chưa tỉnh ngủ là khoảnh khắc yên tĩnh nhất.
Chu Long Kiếm gần đây rất thích buổi sáng sớm, ông ta cho rằng sáng sớm là lúc mà suy nghĩ của con người minh mẫn nhất, ở thời điểm này xử lý sự việc và phán đoán là chính xác nhất hữu hiệu nhất, cho nên ông chọn buổi sáng sớm này để xử lý chuyện cực kỳ quan trọng!
Cửa lớn của Chu gia, từ rạng sáng đến bây giờ không hề đóng. Nói cách khác, Chu Long Kiếm đã đứng sáu tiếng rồi! Đã ở trong gió lạnh thấu sương đợi suốt sáu tiếng!
Cửa ra vào rốt cuộc cũng vang lên tiếng bước chân! Vững vàng, chắc chắn, còn khiến cho người ta cảm giác được sức lực và sự tự tin cường đại!
Người có tiếng bước chân này, đương nhiên chỉ có Sở Thiên!