Đô Thị Thiếu Soái

Chương 382: Chương 382: Tạ ơn quốc pháp:11


Chương trước Chương tiếp


Sau khi Sở Thiên sai Phàm Gian đi sắp xếp việc sơn trang Bạch Vân, liền một mình nán lại ở thư phòng, tỉ mỉ thưởng thức sự tinh khiết, hương thơm của Đại Hồng Bào.

Buổi chiều uống trà đặc, cũng không làm cho tâm tình hoàn toàn thả lỏng được, vẫn phải suy nghĩ.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống núi phía tây, Sở Thiên mới mang theo vị trà làm say lòng người đi ra, trên mặt là nụ cười tươi chưa từng biến sắc.

Dứt khoát, tự tin, hi vọng!

Các anh em Soái quân nhìn thấy vẻ mặt Sở Thiên, đều cảm thấy sự hùng mạnh từ đáy lòng mình, tin tưởng, đều sung mãn nhiệt huyết và dũng khí.

Sở Thiên vừa mới đi tới đại sảnh, chị Mỵ đã xách theo bao lớn bao nhỏ bước vào, chị em Tiêu gia cũng vui tươi hớn hở đi theo, hai tay cũng xách không ít đồ, thu hoạch khá là phong phú.

Sở Thiên hơi kinh ngạc, không ngừng được mà hỏi:
- Ba vị nữ trung hào kiệt? Các người lại đi quét sạch siêu thị ở thủ đô rồi hả?

Chị Mỵ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói:
- Mấy thứ này đều là người của chú Lâm của em mua!

Sở Thiên gật đầu, cái này có thể lý giải được, lập tức nhìn chị e Tiêu gia, hỏi:
- Còn các em?

Tiêu Tư Nhu ném mấy thức đồ vật lên ghế sô pha, cười đắc ý nói:
- Em cùng Niệm Nhu quả thật đi dạo phố, vừa vặn gặp chị Mỵ và chú Lâm ở siêu thị, chú Lâm thật là hào phóng, để cho chúng em chọn đồ thoải mái, chú đến tính tiền, chúng em không thể từ chối, đành phải chọn vài thứ.

Sở Thiên nhìn chị em Tiêu gia gần như cầm không nổi đồ nữa, cười khổ, đây cũng là tùy tiện chọn vài thứ ư? Hai chị e này cũng quá điên cuồng rồi? Phải biết rằng, tiền của Lâm Ngọc Thanh đến đều không dễ. Đầu năm nay, quan lại có nguyên tắc như Lâm Ngọc Thanh, lại có thể có bao nhiêu tiền?

Tuy nhiên có điểm khiến Sở Thiên thấy kỳ lạ, Lâm Ngọc Thanh vì sao bây giờ mỗi ngày lại đi dạo phố chơi vậy? Chẳng lẽ không cần phải đi làm sao?

Sở thiên vốn là muốn hỏi chị Mỵ, nhưng thấy bộ dạng hạnh phúc ngọt ngào của cô, lại quyết định dằn xuống không hỏi nữa, dù sao có anh em Soái quân theo dõi Lâm Ngọc Thanh, có gì bất thường thì mình sẽ là người biết đầu tiên.

Sở Thiên nhìn ba cô gái ríu rít, biết mình bây giờ không vào được vòng tròn của các cô, cũng không nói gì nữa, chuẩn bị đi ra hoa viên một chút, vừa mới đi đến cửa, chị Mỵ dường như nhớ ra cái gì đó, gọi:
- Em trai, thiếu chút nữa quên không nói với em, chú Lâm của em hỏi là tối nay em có rảnh không, thúc muốn dùng cơm với mình em thôi.
...


Loading...