Bỗng nhiên lúc đó cửa mở ra, Lâm Ngọc Đình ăn vận như công chúa tươi cười nhìn Sở Thiên:
- Mình ở cửa sổ ngóng bạn cả ngày rồi, bạn mà không đến mình sẽ đi bắt đấy.
Lúc này, trong bếp có một người trung tuổi gương mặt tươi cười ló ra:
- Ngọc Đình, bạn con đến rồi hả, đưa bạn vào ngồi đi để cha thu dọn xong đã.
Lâm Ngọc Đình "ồ" một tiếng rồi cũng không nhịn được cười:
- Cha, cha đừng có giả làm cao thủ trong nhà bếp nữa, chút tài nghệ của cha cũng chỉ là tàm tạm thôi, dùng tạm cũng được, cho tất cả vào nồi luộc là xong cho khỏi phí nguyên liệu.