Người trung niên sau khi ngồi xuống, vỗ vai Đường Thiên Ngạo, muốn chấn an gã nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Sau khi người trung niên nhìn kỹ Tàn đao, ánh mắt cuối cùng dừng ở cánh tay trái bất động, còn có cái thanh đoạn đao kia như ẩn như hiện, khóe miệng hơi hơi giật nhẹ, giọng điệu bình tĩnh hỏi:
- Tại hạ là Tổng quản Đường gia Đường Sơn Phong, thiếu gia của chúng tôi nợ các hạ một tỷ tư tiền cá độ?
Tàn đao không có chút biểu tình trả lời:
- Bây giờ là một tỷ ba.
Trong thẻ ngân hàng của Đường Thiên Ngạo có ba trăm triệu, trả lại Tàn đao hai trăm triệu tiền vốn, Đường Thiên Ngạo quả thật chỉ thiếu một tỷ ba.
Đường Sơn Phong khẽ nhúc nhích, đó là người không chiếm đoạt cái lợi của người khác cũng không chịu ăn thiệt, nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại, nếu không với võ công Đường Thiên Ngạo cho dù có chút kém cỏi nhưng vẫn còn đầy người ám khí độc ác, làm sao không giết nổi anh ta mà ngược lại lại bị phản công khống chế?
Đang lúc Đường Sơn Phong trầm tư, phía sau hai gã trẻ tuổi lại tỏ vẻ mặt giận dữ, người có thói quen thịnh khí bất luận đi đến nơi nào chúng cũng sinh ra cảm giác mình tài trí hơn người, bọn họ cũng không phải là ngoại lệ.
Người trẻ tuổi đứng bên trái Đường Sơn Phong sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tàn đao lạnh lùng nói:
- Mày là ai? Thật to gan, dám giam giữ thiếu gia của chúng tao, còn dám giết người của Đường gia, có phải là chán sống rồi hay không?
Tàn đao không buồn nhìn gã, đưa mạnh tay phải, cần lấy chiếc đũa vùi đầu vào ăn cơm, sau đó lại ăn đồ ăn, cuối cùng cũng lạnh như băng trả lời:
- Tiền đến, người đi. Tiền không đến, người không thể đi!
Người trẻ tuổi chạm tay phải vào bên sườn phải, như muốn rút đao.
Đường Sơn Phong ấn người kia xuống, để cho gã không động thủ được, bây giờ không phải là thời điểm động thủ, vì thế cười nói:
- Thủ hạ của tôi nói ra lời đụng chạm, mong người anh em đây đừng phiền lòng.
Mặt Tàn đao vẫn y như cũ, không hề có bất kỳ biểu hiện nào, anh ta từ trước đến nay không có hứng thú với những lời nói khách sáo.
Đường Sơn Phong không chịu được liền đứng dậy, rút từ trong ngực ra tấm thẻ, chậm rãi nói:
- Chủ nhân của chúng tôi nói, nếu các hạ đồng ý kết giao, trong thẻ này có hai trăm triệu, mời bằng hữu vui lòng nhận cho.