Đèn được thắp lên, tuyết trắng xóa khắp nơi, khí lạnh cú lùa vào phòng qua từng khe hở. Lạnh buốt.
Sở Thiên dẫn Phong Vô Tình, cùng chị Mị ngồi trên chiếc xe Audi chống đạn, bồn chồn đi về hướng tòa nhà Thanh Tùng.
Đó là tòa nhà có chừng trăm hộ là cán bộ các ban ngành sinh sống, những người có cống hiến cho đất nước. Vì thế tòa nhà này tuy không xe hoa choáng lệ nhưng cũng không thể xem thường. Toàn bộ người dân trong kinh thành đều biết họ. Mỗi người trong tòa nhà này đều có ảnh hưởng ít nhiều đến sự yên ổn trong kinh thành.
Phong Vô Tình đi mấy vòng nhưng vẫn không tìm được chỗ đỗ xe. Điều này cũng là lẽ bình thường, trong cái thời tiết rét cắt da cắt thịt này thì ở trong nhà là lựa chọn sáng suốt nhất.
Mười lăm phút sau, Phong Vô Tình không thể chờ được nữa bèn lái xe đến khu đất trống ở bên đường bất đắc dĩ nói:
- Thiếu soái, chỉ có thể đỗ xe ở đây thôi, xung quanh đây không còn chỗ nào để đỗ cả, kể cả có phải nhận vé phạt thì cũng hết cách.
Sở Thiên mở cửa xe, kéo chị Mị xuống, vỗ thật mạnh đôi bàn tay lạnh như băng lên má, như thể đang xả giận, quay đầu lại nói với Phong Vô Tình:
- Không sao đâu, cứ đỗ xe ở đây đi, ở đây cách tòa nhà Thanh Tùng có hơn trăm mét, đi bộ vào cũng được.
Nói xong, Sở Thiên kéo chị Mỵ vào trong. Phong Vô Tình cũng rút chìa khóa, đóng chặt cửa vào rồi theo sau. Vết thương của Sở Thiên vẫn chưa lành, nên cần người đi theo giúp đỡ để tránh gặp phải tình huống khó xử.
Chị Mỵ đêm nay ăn mặc rất thoải mái. Bộ váy màu tím bó sát làm hiện lên những đường cong quyến rũ, đầu đội một chiếc mũ vải bông thanh tú. Nụ cười của chị tươi tắn, sáng lạn. Cả người chị giống như bông mẫu đơn tím, vừa cao quý nhưng lại đượm một ánh buồn lặng lẽ.
Sở Thiên trong lòng thầm than, đàn ông hy sinh cho những người họ trân trọng, phụ nữ lại vì người họ yêu mà chăm chút bản thân
Phòng 303 tòa nhà Thanh Tùng. Chị Mỵ bước trước Sở Thiên, đưa tay gõ cửa.
Lát sau, tiếng bước chân đi đến, cánh cửa lập tức mở ra. Cửa mở là Lâm Ngọc Đình lâu rồi chưa gặp.