Gió trên núi rất mạnh.
Mười người bọn Sở Thiên đã có mặt, ngoài bọn Phong Vô Tình ra, còn có bốn quân sĩ của Soái quân. Chu Long Kiếm sớm đã hạ lệnh, vì sự an toàn của Thủ tướng, Soái quân và hội Hắc Long đều chỉ được phép cho mười người tới, kẻ nào thừa sẽ bị giết ngay. Chẳng ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của ông ta, huống hồ đây lại là một trận quyết chiến giữa các cao thủ.
Năm giờ quyết chiến, hiện nay đã là bốn giờ bốn lăm phút.
Sở Thiên bọn họ không hề nôn nóng, Thiên Dưỡng Sinh càng giống như một đầm nước lặng.
Bốn giờ năm mươi phút, Tô lão gia bọn họ rốt cục cũng đặt chân l*n đ*nh núi, đi theo còn có mười vệ sĩ Trung Nam Hải.
Tô lão gia khẽ gật đầu với Sở Thiên, cười hỏi:
- Sở Thiên, hình như đến hơi sớm.
Sở Thiên khẽ mỉm cười, cung kính nói:
- Đường xá xa xôi mấp mô, sợ có bất trắc, không dám không chuẩn bị trước.
Tô lão gia hơi sững lại, cảm giác lời Sở Thiên ám chỉ chuyện gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi ra ở đây bèn ngồi xuống ghế đá.
Đôi mắt Trần Quýnh Minh ánh lên tia hiểm độc. Lão ta vô cùng căm ghét Sở Thiên, lạnh lùng châm biếm nói:
- Ta nên chúc cho Thiếu soái kỳ khai đắc thắng hay là động viên Thiếu soái chớ uể oải nản lòng đây?
Sở Thiên không hề nể mặt Trần Quýnh Minh, thản nhiên nói:
- Nếu lão Trần thực sự rảnh rỗi thì có thể đau buồn thay cho hội Hắc Long.
Trần Quýnh Minh biến sắc mặt, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để không phát tác ra, trong lòng thầm hận: Đợi thua rồi người tự biết khóc.
Trần Quýnh Minh vốn cũng lo hội Hắc Long có thể sẽ thua trận quyết chiến này, nhưng khi Chu Triệu Sâm gọi Liễu Xuyên Phong lên biểu diễn, Liễu Xuyên Phong dùng thanh gươm võ sĩ đạo chém viên đạn đang bay tới thành hai phần, Trần Quýnh Minh lập tức tươi cười rạng rỡ. Lão ta tin chắc đây chính là cây đao nhanh nhất, bá đạo nhất.
Bọn Trần Quýnh Minh đều ngồi ở trong đình. Vệ sĩ Trung Nam Hải bày trà đã mang theo lên bàn, sau đó tự động tản ra canh gác.
Mặt trời đã ngả Tây, đình Lục Giác bắt đầu ngã bóng.
Thiên Dưỡng Sinh đã chậm rãi bước tới gốc Tùng, quay lưng về phía mặt trời, đứng yên không nhúc nhích.
Nhưng bọn Chu Triệu Sâm còn chưa tới. Đồng hồ đã chỉ bốn giờ năm tám phút rồi.
Vương Hoa Hoa đương nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Trần Quýnh Minh, nhếch miệng cười, nói:
- Hay là hội Hắc Long sợ nên đã từ bỏ trận quyết chiến này rồi?