Trung tâm chống kh*ng b*, phòng thẩm vấn. Ánh sáng đèn tỏa rộng, đầy sát khí.
Sở Thiên ngồi ngay ngắn ở vị trí người chủ trì thẩm vấn, Lý Thần Châu ngồi ở bên trái, bên phải là nữ cảnh sát xinh đẹp làm nhiệm vụ ghi chép.
Nữ cảnh sát viên thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt vụng trộm nhìn Sở Thiên. Từ trước đến nay cô vẫn không nhớ rõ, trung tâm chống kh*ng b* khi nào lại có một nhân viên trẻ tuổi có quyền lực lãnh đạo như vậy, ngay cả Lý Thần Châu cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn. Trong lòng không khỏi sinh ra sự tò mò đối với con người trẻ tuổi mà có năng lực này.
Ngồi ngay ngắn ở vị trí phạm nhân là Cửu thúc với thần sắc phẫn nộ, tự than thở là đã không còn hi vọng sống, cho nên dứt khoát bày ra tất cả sự phẫn hận và bất mãn đối với Sở Thiên, ông ta đã mắng Sở Thiên gần mười lăm phút, ngôn ngữ khó nghe đến mức ngay cả tai của nữ cảnh sát viên cũng ửng đỏ.
Sau khi phát tiết xong, tâm tình thoải mái rất nhiều, cổ họng lại khát nước, thế là lớn tiếng hét to:
- Cho tao cốc nước.
Sở Thiên mỉm cười, ngăn viên cảnh sát đang muốn đi rót nước lại, nhàn nhạt nói:
- Không có nước!
Nữ cảnh sát viên có chút giật mình nhìn Sở Thiên. Như vậy đối với nghi phạm có chút không hay, dù sao vẫn còn có nhân quyền.
Cửu thúc mặt biến sắc, lại lớn tiếng gào lên:
- Tiểu tử, mày có phải là người không? Ngay cả nước cũng không cho người ta uống, ngay cả trước khi quyết định tử hình phạm nhân cũng phải cho phạm nhân ăn no một bữa, có bát rượu để uống. Tao chẳng qua chỉ là nghi phạm, mày lại đối xử với tao như vậy, tao muốn mời luật sư.
Sở Thiên khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói:
- Cửu thúc, ông già rồi, đây là sự việc tập kích kh*ng b*, không có luật sư, ông cảm thấy nhà nước sẽ lãng phí thời gian cho phần tử kh*ng b* tìm luật sư đến biện hộ sao?
Thực ra Cửu Thúc đã bị Sở Thiên gạt, cho dù người có tội ác tày trời cũng đều có quyền mời luật sư biện hộ, chỉ có điều Cửu thúc không hiểu, đương nhiên cho rằng sự việc đặc thù thì cũng đối đãi một cách đặc thù, lập tức khôi phục vài phần bình tĩnh, nói:
- Thằng ranh con,bây giờ mày muốn thế nào?
Sở Thiên cố ý nâng chén trà đặc lên uống, sau đó mới đặt xuống, nói:
- Tôi chỉ hỏi ông một câu, ông cũng chỉ cần trả lời một câu, trả lời sai, buổi thẩm vấn hôm nay liền chấm dứt ở đây, trả lời đúng, buổi thẩm vấn hôm nay cũng kết thúc.
Cửu Thúc hơi sững sờ, không nghĩ đến Sở Thiên tự mình đến, lại còn thật sự hỏi, còn cho rằng thằng nhãi này muốn cho mình lên "ghế hùm" "ngồi máy bay" "nước tiêu nóng" cơ, xem ra cái mạng già này của mình có vài phần hi vọng rồi, không tự chủ được bèn hỏi lại:
- Hỏi cái gì?
Nữ cảnh sát viên cũng nghiêng tai lắng nghe, xem người trẻ tuổi này có thể dùng thủ đoạn gì để khiến cho lão già trước mặt này nói thật.
Lý Thần Châu thì tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Anh ta biết rõ Sở Thiên sẽ có cách từ trong miệng Cửu thúc đào ra thứ có tác dụng, phải biết rằng lão trọc đã hôn mê bất tỉnh, nữ tử cũng ngậm miệng không nói, chỉ còn lại Cửu thúc là kẻ nửa gà mờ nửa không biết sự tình, chỉ có từ chỗ ông ta moi ra vài thứ mới có thể kéo dài thành tựu của mình.
Sở Thiên bảo người rót cho Cửu thúc cốc nước, sau khi đợi Cửu thúc uống xong, đột nhiên hỏi:
- Cửu thúc, ông đã bán cho phần tử kh*ng b* bao nhiêu vũ khí đạn dược?
Lý Thần Châu có chút sửng sốt, căn cứ vào tình tiết vụ án không có chứng chỉ rõ Cửu thúc buôn bán súng đạn, ngay cả Cửu thúc cung cấp tin tình báo cho phần tử kh*ng b* cũng là Sở Thiên nói, còn về phần thật giả cũng không thể nào từ miệng nữ tử kia biết được, câu hỏi của Sở Thiên chẳng phải là như không hỏi hả?