Đô Thị Thiếu Soái

Chương 346: Chương 346: Gặp lại Khả Nhi


Chương trước Chương tiếp



Fukawa Taniro có thể trở thàng trợ thủ đắc lực của Liễu Xuyên Phong, ngoài thân thủ hơn người, điều quan trọng nhất là sự giảo hoạt. Không những không từ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đạt được mục đích, từ xưa đến nay, ẩn giấu đằng sau sự quang minh luôn là âm mưu hắc ám. Fukawa Taniro đích thị là một gã ngụy quân tử. (viết hộ tác giả một câu cho nó rõ tính cách nhân vật, he)

Ánh mắt Sở Thiên vẫn bình tĩnh như nước, lạnh lùng nhìn Fukawa Taniro, vừa miệt thị vừa thương hại, duy chỉ không có cảm giác phẫn nộ.

Trên đời đích xác có loại người tự xem mình như thánh thần.

Người như thế đương nhiên là cáo già nhưng cũng có thể là kẻ điên.

Sau khi phát điên xong đều rất bi thảm. Fukawa Taniro chính là kẻ điên như thế, đêm nay đã mạo phạm Sở Thiên quá ngưỡng.

Sở Thiên đã định cho Fukawa Taniro một kết cục: sống không bằng chết.

Fukawa Taniro quét mắt nhìn Sở Thiên vài lần, vẫn không dẫn người xông lên, bỗng nhiên phất tay quát mạnh:

- Tung lưới.

Lời của gã chính là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của gã lúc nào cũng ngắn gọn hữu hiệu, nhưng lần này mệnh lệnh của gã không linh nghiệm nữa rồi.

Fukawa Taniro đã sớm chuẩn bị một cái lưới thật lớn, trên đó treo đầy móc câu, chỉ cần bao phủ lên kẻ thù thì không kẻ nào đủ sức thoát khỏi nó.

Không có tấm lưới lớn như trong tưởng tượng của Fukawa Taniro. Cũng không có một võ sĩ Đông Doanh nào nhận lệnh mà tung lưới xuống. Ngay cả một người cũng không có. Toàn bộ đại sảnh im lặng tựa như địa ngục.

Fukawa Taniro sắc mặt thay đổi, lòng có dự cảm không may. Đúng lúc này gã nghe Sở Thiên phá lên cười.

Sở Thiên nắm chiến đao, tiến lên vài bước, thái độ mỉa mai, thản nhiên nói:

- Fukawa Taniro, lưới đâu? Võ sĩ của Fukawa Taniro đâu? Tại sao không có cái gì thế này?

Lời nói của Sở Thiên bỗng dưng thành mệnh lệnh.

Đột nhiên, một tấm lưới lùng nhùng bị ném xuống bên cạnh Fukawa Taniro, lập tức có hơn mười bóng người từ trên lầu bay xuống. Bịch bịch bịch, lần lượt rơi xuống mặt đất.

Rơi từ trên cao xuống, vừa thẳng vừa cứng, võ sĩ Đông Doanh vẫn là võ sĩ Đông Doanh, nhưng toàn bộ đã biến thành người chết.

Sở Thiên nhẹ nhàng hít sâu một hơi:

- Không phải tôi đã nói rồi sao. Giữ lại mấy cái mạng chó kia làm gì?

Lời nói của Sở Thiên lại là mệnh lệnh, lại bịch bịch bịch, thêm năm võ sĩ Đông Doanh bị ném rơi trên mặt đất.
...


Loading...