Đô Thị Thiếu Soái

Chương 329: Chương 329: Cuộc chiến phá vỡ lá chắn


Chương trước Chương tiếp



Bên ngoài ngõ nhỏ ở phía sau, mười mấy tên đệ tử hội Hắc Long đang thay nhau hút thuốc, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, lặng lẽ bàn về chiến sự đêm nay, ngữ khí đều có vài phần hưng phấn.

Một đợt gió lạnh đột nhiên thổi qua, làm cho quần áo đầu tóc chúng đều bay lên, hây hẩy có tiếng, ánh đèn của đường phố chợt lóe lên, vô cùng quỉ dị, hai tên đệ tử hội Hắc Long bắt đầu tò mò, cầm theo khảm đao đến chỗ lối vào, lập tức cảm thấy toàn thân trở nên lạnh cứng, tay chân không còn nghe theo sự sai khiến, ngay cả nói cũng không nói nên lời, khảm đao trong tay càng không giơ lên nổi, bởi vì chúng đã nhìn thấy một đôi mắt.

Đó là một đôi mắt chứa đầy sát khí, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và cả điên cuồng nữa. Hai bang chúng hội Hắc Long còn chưa kịp phản ứng thì hai tay của Sở Thiên đã đâm vào lồng ngực của chúng, chính xác lại nhanh chóng mãnh liệt, căn bản là không có cơ hội phản kháng lại.

Bang chúng hội Hắc Long hoảng sợ đau đớn nhìn Sở Thiên. Bọn họ không thể tin người trước mặt này có thể tay không xuyên qua lớp áo, c*m v** lồng ngực họ. Giờ phút này, bọn họ ngay cả kêu to cũng đã quên, thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, cơ thể mất máu đau đớn ngã xuống đất.

Máu tươi dính đầy tay Sở Thiên nhỏ giọt xuống hai con dao pha, chẳng thèm liếc nhìn bọn chúng một cái, đạp qua thân xác chúng tiến về phía trước. Máu nhỏ giọt xuống khuôn mặt đau đớn của bọn họ. Bọn họ vẫn chưa chết, run rẩy. Sở Thiên biết có đôi khi sống còn đau khổ hơn cả chết nữa, giống như đang ở trong đêm tối, lắng nghe thanh âm máu của mình chậm rãi chảy ra, cái chết lại như vậy xa xôi mà rõ ràng.

Gió đêm nay rất lạnh, đêm tối đêm nay cũng càng thêm đen tối.

Mười mấy bang chúng hội Hắc Long ở ngoài cảnh giới nghe được thanh âm từ bên trong truyền đến, vội ngậm thuốc lá, tăng thêm lòng can đảm cầm dao pha bước vào. Bước được vài bước thì bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt hiện ra bóng mười mấy người. Còn chưa kịp phản ứng thì một con dao găm, một con dao cắt thịt, một con dao pha đã chém tới. Không ai có thể hình dung tốc độ của họ, cũng không ai có thể miêu tả sự hung mãnh của họ, bởi vì bang chúng hội Hắc Long ngay cả bóng người cũng không thấy rõ ràng. Cổ họng đã bị rạch một đường, máu tươi như dòng suối phun ra.

Chỉ còn vẻn vẹn một bang chúng hội Hắc Long còn đứng. Bởi vì Sở Thiên còn không muốn cho gã ta chết.

Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của tên hội Hắc Long, giọng điệu bình tĩnh nói:

- Tên là gì?

- Từ Ngọc Bình!
...


Loading...