Kiều Ngũ vặn eo bẻ cổ, đặt hai chân lên bàn, bưng ly trà đậm lên, thản nhiên nói:
- Phạm tiểu thư, cảm ơn tin tình báo của em.
Phạm Tâm Tâm bưng ly cà phê, nhẹ nhàng uống một chút, bình tĩnh nói:
- Em đã tỏ rõ thành ý của mình rồi, không biết Kiều gia có tuân thủ lời ước hẹn không? Hình như em còn chưa nhìn thấy mười triệu.
Giải quyết xong năm tâm phúc của Lâm Đại Pháo trong này, tâm trạng của Kiều Ngũ tốt hơn rất nhiều. Ngón tay ở trên bàn phím laptop gõ gõ mấy cái. Sau đó xoay màn hình cho Phạm Tâm Tâm nhìn, nói:
- Phạm tiểu thư, mười triệu đã đưa chuyển vào tài khoản của em. Em có thể tự mình kiểm tra tài khoản của mình.
Phạm Tâm Tâm mở tài khoản của mình ra xem, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ sung sướng. Quả nhiên có thêm mười triệu. Cô ngẩng đầu nói với Kiều Ngũ:
- Kiều gia quả nhiên là người phóng khoáng. Em cam đoan sẽ nói chỗ trốn của Lâm Đại Pháo cho anh.
Kiều Ngũ sâu không lường được gật đầu, lẳng lặng nhìn Phạm Tâm Tâm.
Phạm Tâm Tâm cười mỉm, tiếp tục mở miệng nói:
- Em có thể nói chỗ trốn của Lâm Đại Pháo cho Kiều gia nghe. Nhưng Phạm Tâm Tâm lại sợ bị Kiều gia qua cầu rút ván, rơi vào kết cục như Tống Ngọc Mai. Vì vậy, Phạm Tâm Tâm nhất định phải đến một chỗ an toàn nào đó mới báo chỗ trốn của Lâm Đại Pháo cho Kiều gia biết.
Kiều Ngũ dường như không hề kinh ngạc Phạm Tâm Tâm lại khôn khóe như vậy. Ánh mắt mơ hồ đâu đây nói:
- Phạm tiểu thư quả nhiên rất cẩn thận. Đưa ra yêu cầu này cũng không có gì quá đáng.
Sau đó ánh mắt trở nên linh hoạt, sắc bén nhìn chằm chằm Phạm Tâm Tâm:
- Kiều mỗ tin Phạm tiểu thư sẽ không cầm mười triệu chạy mất. Nếu thật là như vậy, hội Hắc Long dùng hết lực lượng tìm kiếm Phạm tiểu thư. Sau đó bán Phạm tiểu thư vào kỹ viện hạ tiện nhất, để Phạm tiểu thư ngày tiếp trăm vị khách.