Lâm Đại Pháo rốt cuộc trốn ở đâu?
Sở Thiên vươn vai đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, trong lòng suy nghĩ.
Một tiếng "đinh" vang lên, di động của Sở Thiên rung bần bật. Sở Thiên không chút để ý ấn nút nghe, giọng điệu lo lắng từ đầu dây bên kia truyền lại:
- Sở Thiên, có chuyện lớn rồi!
Sở Thiên có chút kinh ngạc, chuyện gì khiến Tôn Bân lo lắng như vậy? Chẳng lẽ xí nghiệp Hồng Phát xảy ra chuyện lớn? Nhưng Sở Thiên biết mình không thể mất bình tĩnh theo, vì vậy trấn định hỏi:
- Tôn Bân, xảy ra chuyện gì?
Tôn Bân nghe giọng nói trấn định của Sở Thiên, trong lòng cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhưng giọng điệu vẫn rất gấp gáp, nói:
- Hôm nay có tám mươi bảy công nhân không tới làm, cũng không có đơn xin phép, đơn từ chức gì cả. Không hề có báo cáo gì, điều này khiến hoạt động của chúng ta trở nên đình trệ.
Sở Thiên trong lòng khẽ động, hỏi:
- Bọn họ ngày hôm qua có hành động khác thường nào không?
- Cái gì cũng không có. Hôm qua vẫn đi làm bình thường. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Tôn Bân hơi ngạc nhiên khi Sở Thiên không nghĩ cách giải quyết chuyện này mà lại đi hỏi công nhân. Nhưng anh vẫn kể lại tường tận:
- Nói đúng hơn thì là tối hôm qua họ cùng nhau rời đi.
Sở Thiên mỉm cười, dường như đã biết nguyên nhân vì sao xảy ra chuyện này. Giọng điệu của hắn cũng trở nên thoải mái hơn:
- Tôn Bân, không cần lo, tớ sẽ bảo Hồ Bưu dẫn theo một trăm người đến Hồng Phát cho cậu - Phó quản lý điều phối. Tuy rằng họ chỉ mới học nghề, nhưng đối phó với những thứ đơn giản cũng không thành vấn đề.
Tôn Bân nghe có hơn một trăm người đến hỗ trợ, giọng nói lập tức trở nên vui sướng, cậu ta cười nói:
- Tốt quá, tốt quá! Có nhiều người đến đây như vậy, tớ sẽ thể hiện năng lực của Phó quản lý ra. Thiếu soái, cậu nên biết, không có thành tích, sẽ rất dễ bị người khác khinh thường. Tớ lại không biết chơi trò mưu mẹo như Âu Dương Thắng.