Đô Thị Thiếu Soái

Chương 316: Chương 316: Thiên kim Hà gia


Chương trước Chương tiếp


Yên tĩnh!

- Giết!

Lâm Đại Pháo rút dao ngắn ra, gầm lên một tiếng.

Trong chớp mắt, cả quảng trường Hồng Tinh trở nên sôi sùng sục. Hỗn chiến giữa ngàn người cứ như vậy khai mạc.

Tiếng dao chạm nhau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ không ngừng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tay chân rải rác, khiến lòng người không hiểu run rẩy. Điên cuồng sinh ra trong sợ hãi khiến mọi người đỏ cả mắt chém giết lẫn nhau, ai cũng biết, bây giờ sợ chết chỉ làm cho mình chết nhanh hơn mà thôi.

Lão yêu nắm dao cắt thịt trong tay, đứng trước mặt bảo vệ Lâm Đại Pháo, từng bước từng bước mở ra một con đường máu cho Lâm Đại Pháo, những nơi dao cắt thịt lướt qua đều có người của hội Hắc Long ngã xuống. Khi số lượng người xông lên quá đông, tay trái sẽ bắn hàn đinh ra, mỗi mũi hàn đinh đều rất chính xác c*m v** cổ họng đối phương.

Thân hình hơi béo của Lâm Đại Pháo ở trước mặt sống chết cũng trở nên vô cùng linh hoạt, giống như một con cá trạch trơn trượt, dao ngắn trong tay phải như thế nào cũng có thể chém chết bang chúng hội Hắc Long tấn công hai bên sườn, hoàn toàn không giống một bang chủ Hổ Bang sống an nhàn sung sướng chút nào cả.

Sở Thiên đã bị buộc phải lên con thuyền rách của Hổ Bang, chỉ có thể cướp lấy hai thanh dao bầu theo bên cạnh Lâm Đại Pháo bắt đầu chém giết, đao pháp của Sở Thiên tuy không sắc bén như Lão yêu, nhưng thừa sức để đối phó với bang chúng hội Hắc Long. Đối mặt với sự tấn công dồn dập của hội Hắc Long, Sở Thiên sử dụng tuần hoàn nguyên tắc đả thương địch thủ "giảm quân số không chiến đấu". Dao bầu chém ra, không thấy máu rơi hay một chiêu lấy mạng, dao dao đều chém bang chúng hội Hắc Long thành trọng thương hay chém thành tàn tật trầm trọng, để họ ngồi phịch trên mặt đất k** r*n ngăn cản bang chúng phía sau xông lên.

Sau hơn mười phút, hai trăm người của Hổ Bang đã chết hơn phân nửa, đám người Lâm Đại Pháo cũng dần dần đến gần con đường sau quảng trường Hồng Tinh, đi thêm mười mét nữa thì đám người Lâm Đại Pháo có thể thuận lợi bỏ chạy. Bạch Diện Sinh hình như nhìn thấu ý đồ theo con đường sau quảng trường chạy trốn, cười lạnh vài tiếng, tự mình mang theo hơn hai trăm người lên chặn lại, chặn lại lỗ hỏng dần dần trở nên yếu ớt.

Lão yêu giống như một sứ giả của cái chết, những nơi ông ta đi ngang qua đều là nơi bắt đầu ác mộng của bang chúng hội Hắc Long. Bạch Diện Sinh đẩy thêm hơn hai trăm người lên, không đến vài phút đã ngã xuống hai mươi mấy thi thể. Bạch Diện Sinh lộ ra vẻ không kiềm chế được nữa, quên sạch sẽ chuyện mình là người chỉ huy, cầm dao bầu xông lên tấn công Lão yêu. Giữa đường có mấy người Hổ Bang xuất dao ngăn trở, nhưng bị Bạch Diện Sinh chớp cũng không chớp mắt chém ngã xuống mặt đất.

Sau một lúc, Bạch Diện Sinh rốt cuộc đối đầu với Lão yêu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Hai người nhìn nhau vài lần, không nói hai lời, dao bầu và dao cắt thịt cơ hồ là cùng một lúc tấn công đối phương.

Một tiếng "Đang" thanh thúy vang dội vang lên, hoàn toàn làm tiếng kêu giết im bặt, cũng khiến cho cả quảng trường Hồng Tinh tạm thời an tĩnh trở lại. Những người còn sống, bị thương, chưa chết đều ngừng thế tấn công trong tay, mở to mắt nhìn hai đại cao thủ quyết chiến.

Lâm Đại Pháo và Sở Thiên cũng ngừng lại, muốn xem Lão yêu có chém chết được người cầm đầu hội Hắc Long không.
...


Loading...