Thật đúng trùng hợp, hôm nay lại là ngày mười lăm.
Mười lăm tháng chín, đại hung, mọi việc nên cẩn thận.
Mười lăm tháng chín, đêm lạnh, trăng rét, gió thu hiu quạnh, không khí trong lành.
Người không có xem qua hoàng lịch sẽ không thể tưởng được hôm nay lại là một ngày đại hung không hợp làm chuyện lớn.
Biệt thự Hoa Đô, đình nghỉ điêu khắc khóe léo, đặt một bàn gỗ đàn hương giản dị.
Trên bàn tất nhiên là có rượu, có đồ ăn, và có cả dao cắt thịt nữa.
Đồ ăn đêm nay là món nai, thịt nai khô vàng trơn mềm, phát ra mùi hương hấp dẫn, thực dễ dàng khiến người ta ch** n**c miếng cả mét.
Lâm Đại Pháo ngồi trên một ghế dựa có phủ da hổ, lẳng lặng nhìn thịt nai đang cháy trên than nóng bốc khói, lại quay đầu sang nhìn bình rượu uyên ương đã được đổ đầy rượu ngon, trong đôi mắt là sự bình tĩnh thâm sâu không lường được, khiến người ta không thể cân nhắc.
Trần Cát Mộng cung kính đứng bên cạnh Lâm Đại Pháo, sau lưng Trần Cát Mộng là Tam hổ tam tướng dũng mãnh, trên vẻ mặt luôn bình thản của họ nay lại mang theo vẻ khẩn trương nhìn thấy rất rõ ràng. Một người đầu bếp nhỏ gầy đang nướng thịt nai, không ngừng dùng dao cắt những đường hoa văn, vẻ mặt kiên nghị, những ngón tay linh hoạt, cộng thêm động tác rõ ràng linh hoạt, tất cả đều thể hiện ông ta là một người rất chuyên tâm thiêu nướng. Ông là đầu bếp mà Lâm Đại Pháo đã dùng mười năm, Trần Cát Mộng ngoại trừ ngoại hiệu "Lão yêu" của ông ra, những tư liệu khác hoàn toàn không biết gì cả, tuy Trần Cát Mộng đã biết ông mười năm nay rồi.
Lâm Đại Pháo ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khe khẽ thở dài:
- Thằng nhóc Sở Thiên kia, rốt cuộc có đến hay không vậy?
- Lâm bang chủ yên tâm, Sở Thiên luôn mồm đồng ý.
Trần Cát Mộng bước lên trước nửa bước, cung kính nói:
- Sở Thiên không phải là người không giữ chữ tín, cho nên, cậu ta nhất định sẽ đến, sẽ đến ngắm ánh trăng này, uống chén rượu này.
Lâm Đại Pháo gật gật đầu bớt lo, vừa lòng nhìn bình rượu uyên ương kia, đó là một bình rượu chứa một huyền cơ.
Ánh mắt Lâm Đại Pháo không dừng lại được bao lâu trên bình rượu uyên ương thì đã bị người đứng trước cửa lớn hấp dẫn, Sở Thiên cuối cùng cũng đến, hơn nữa là một mình một người đặt tay sau lưng, ngắm ánh trăng mà đến, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.