Mưa lại còn rất to, chẳng ai có thể ngờ được tháng chín ở Kinh thành lại có mưa to như vậy.
Sở Thiên cũng không ngờ đến nên hắn cho xe Jeep chạy tới cửa quán bar Mê Tình rồi vào quán, đóng cửa gỗ bỏ lại trận mưa như trút nước ở bên ngoài cánh cửa. Bọn Hồ Bưu đang chơi bài trên tầng hai thấy Sở Thiên quay lại thì chỉ cười rồi lại hăm hở chơi tiếp. Tình thế có nghiêm trọng hơn hay thời tiết có xấu hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản bọn họ tranh thủ vui vẻ trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi được.
Bước vào Mê Tình bar, Sở Thiên cởi chiếc áo gió màu nhung đen treo lên chiếc giá áo ở góc tường, lúc quay người lại thì tay phải đã cầm ly rượu Trúc Diệp Thanh màu xanh lục bích.
Kiểu thời tiết như vậy được uống ngụm rượu này thì không còn gì bằng.
Sở Thiên cầm ly rượu lười biếng nằm ở góc cửa sổ trong Mê Tình quán, màu xanh lục bích ban đầu của ly Trúc Diệp Thanh chuyển dần sang màu xanh nhạt.
Hương thơm ngọt ngào cùng mùi vị tinh tế ấm áp của ly rượu đã xua tan đi hoàn toàn cái lạnh trong hắn.
Nhưng Sở Thiên lại cảm thấy mệt mỏi thậm chí có phần cô độc.
Phương Tình cùng Thứ Đầu dắt theo hai nhúm huyết dịch mới đến quân doanh ở ngoại ô huấn luyện. Sở Thiên nét mặt thảnh thơi khác thường, ban ngày cùng Hồng Khởi Nghiệp đi tới đi lui ở trường đại học Thiên Kinh, tối đến lại ngồi ở Mê Tình hoặc dẫn anh em đi chinh chiến, âm thầm quan sát động thái của các bang phái trong kinh thành đặc biệt là Hổ Bang cùng hội Hắc Long. Về phần cái đầu của hắn giá trị 100 triệu đã có Chủ Đao Y Sinh âm thầm đi thanh lý đám sát thủ nên cũng không có điều gì quá lo lắng.
Đối với mỗi một sự việc hắn đều có kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Làm việc gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng không thể lãng phí chút sức lực nào cũng không được phép sơ sểnh vì hắn hiểu rõ rằng sơ suất là máu tươi còn chủ quan chính là tính mạng.
Hai mươi mấy ngày nay Sở Thiên vẫn còn cảm giác thành công vì mười mấy đêm hành động liên tục đã làm cho quân số của Soái Quân mở rộng đến hơn hai trăm người, toàn bộ đều là quân tinh nhuệ cường tráng. Tuy nhiên so với hơn ngàn người của Hổ Bang và hội Hắc Long, Sở Thiên có thể dùng hơn 200 người để lấy ít thắng nhiều không phải là việc khó thì cũng khá liều lĩnh.
Cố Kiếm Hoa ban đầu là bất đắc dĩ thần phục đến bây giờ từ đáy lòng cũng đã khăng khăng một lòng.