Trước cổng biệt viện Tô gia, một chiếc Audi màu đen đang từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi nam thanh nữ tú bước xuống. Chàng trai lạnh nhạt, phiêu dật còn cô gái có dung nhan say đắm lòng người. Ánh mặt trời chiếu vào họ rất hiền hòa, tự nhiên không một chút chói mắt nào.
Lúc Sở Thiên đứng trước nơi này hắn mới hiểu nơi ở của nhân sĩ có quyền, có tiền là như thế nào. Tô gia biệt viện này nằm sau khu công viên tự nhiên của thủ đô. Trước cửa, có một đôi sư tử đá uy nghi, bề thế; bên trên là hai chiếc đèn lồng đỏ thắm. Phía dưới là bốn người cảnh vệ nghiêm trang đứng gác.
Sở Thiên liếc nhìn bốn người, thấy họ ánh mắt sắc bén, bộ pháp chắc chắn đủ biết họ là cao thủ trong cao thủ. Sở Thiên biết Tô gia này là gia tộc quyền quý nhưng lại để bốn cao thủ như thế làm gác cửa thì Tô gia không phải hạng phú quý bình thường.
Tô Dung Dung nhẹ nhàng gật đầu với mấy người cảnh vệ. Họ hiểu ý, lập tức đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra để cho hai người tiến vào biết viện. Đối với hai người, trên mặt những cảnh vệ này không có nhiệt tình cũng không lạnh nhạt giữ vững thái độ trang nghiêm. Đón Tô Dung Dung và Sở Thiên ở trước biệt viện, là một người đàn ông trung niên nho nhã đang mỉm cười cung kính:
- Tiểu thư, lão gia đang ở Yến khách đường chờ hai người, hơn nữa ý lão gia là muốn tiểu thư đưa Sở Thiên tới đó sau đó gặp cậu ấy một mình!
Tô Dung Dung gật đầu, lễ phép nói:
- Cảm ơn Nguyên thúc thúc, cháu biết phải làm sao rồi!
Người đàn ông trung niên hòa ái, thân thiện tránh ra, nhường một lối đi nhỏ cho hai người đi vào. Khi Sở Thiên và Tô Dung Dung đi ngang qua, ông cố gắng nhìn kỹ Sở Thiên thêm một chút. Người trẻ tuổi này trên mặt không có một chút khiếp sợ hay mất tự nhiên nào, thật không tầm thường chút nào.