Hơn 6000 tân sinh viên còn lại rất hâm mộ Sở Thiên nhưng cũng chỉ biết ước ao, bởi các huấn luyện viên đã nói nếu có thể làm tương tự như Sở Thiên bọn họ cũng có thể được nhàn nhã, thảnh thơi phơi nắng. Nhưng bọn họ cũng tự biết với cái thể chất của mình chỉ có thể thành thành thật thật tham gia huấn luyện mà thôi.
Buổi chiều, ánh mặt trời rất nhu hòa. Sở Thiên cắn cỏ non trong đầu đang suy nghĩ hôm sau nên xử lý chuyện của công ty Hồng Phi như thế nào? Cơn gió nhẹ thổi qua, Sở Thiên nghe có tiếng bước chân đang từ phía sau đi tới. Một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt đi tới nằm cạnh Sở Thiên, cũng ngắt lấy một ngọn cỏ ngậm vào miệng, nhìn sang Sở Thiên mà cười nhạt.
Sở Thiên vươn người, không để ý gì hỏi:
- Anh đến tìm tôi?
Người đàn ông trung niên sững sờ hỏi ngược lại:
- Làm sao cậu biết tôi đến tìm cậu?
Sở Thiên nhổ ngọn cỏ thơm trong miệng ra nói:
- Bởi vì lúc nãy anh nở nụ cười.
- Cười có thể chứng minh được chuyện gì?
Người đàn ông trung niên hỏi tiếp.
Sở Thiên khẽ ngồi dậy mở miệng:
- Cười có rất nhiều loại, lúc nãy anh nhìn thấy tôi không phải nở một nụ cười thân mật mà là thư thái chứng tỏ trong lòng anh rất hưng phấn.
Ngươi đàn ông trung niên gật đầu sắc mặt trở nên nghiêm túc và trang trọng nói: