Sở Thiên kiểm tra lại thương thế của đám Đường Thương Hùng, nhờ nội công chữa trị cùng với nghỉ ngơi cả một đêm mà các vết thương ngoài da cơ bản đã khỏi, Sở Thiên yên tâm hơn, sau đó mới đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Trong phòng tắm, Tôn Bân đang rửa mặt thì Sở Thiên mở cửa vào, cậu ta quay lại nhìn Sở Thiên khuôn mặt tràn ngập áy náy, Sở Thiên nhẹ nhàng hỏi:
- Bữa sáng để trên bàn là cậu mua à?
Tôn Bân gật đầu, thở dài nói:
- Tôi hận sao tôi không phải người bị đánh, nhìn bọn họ so với mình bị đánh còn khó chịu hơn.
Sở Thiên hiểu Tôn Bân tự trách bản thân, trong lúc anh em của mình bị người ta đánh thừa sống thiếu chết mình lại ra ngoài mua khoai lang, vừa lo lắng vừa ân hận sao người bị đánh không phải là mình.
Đây là tình cảm anh em vô cùng chân thành, sâu sắc.
Buổi sáng, không khí rất trong lành, mát mẻ. Sở Thiên vỗ vai Tôn Bân:
- Đêm nay sẽ lấy lại công bằng cho bọn họ.
Tôn Bân cảm kích nhìn Sở Thiên, trơ ra cái miệng còn dính đầy kem đánh răng, không nói nên lời cảm ơn.
- Đồ chó hoang Tôn Bân, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!!!!!!!
Kí túc xá truyền ra tiếng rống giận:
- Mua bánh bao thì đừng có bao giờ mua bánh bao mặn, hai loại mặn ngọt giá như nhau nhưng khác nhau về nhân làm bánh, con mẹ nó hại ông mày ăn hết nửa cái rồi!!!!!!!!!!!
Sở Thiên cùng Tôn Bân quay đầu lại, thấy Đường Thương Hùng đang nhe răng trợn mắt trên giường nhổ ra nửa cái bánh bao, mặt rất đau khổ nhưng cũng không quên tính lãi buôn của mình không hề khách khí mà dạy dỗ Tôn Bân: