Trước mặt Sở Thiên đặt một ly cà phê, vào trong sở cảnh sát mà vẫn còn có thể được uống một ly cà phê nóng hổi thế này, trong tiết trời đêm đầu thu, đây thực là một sự đãi ngộ rất cao cấp.
Phó cụ trưởng Cổ nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, tròng mắt đảo đảo, ai mà biết được ông ta đang nghĩ gì cơ chứ.
Hương vị cafe đậm đà thơm phức làm Sở Thiên không kìm được chỉ muốn uống ly cà phê ngay.
Sở Thiên không khách khí nữa, cầm ly cà phê và ngồi nhấm nháp thưởng thức, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút bất ngờ, sắc mặt không hề thay đổi nói:
- Phó cục trưởng Cổ, cà phê ngon thật đấy, ông mua ở đâu vậy? Ngày mai tôi cũng phải mua một ít về mới được.
Phó cục trưởng Cổ tuy vẫn chưa biết rõ lai lai lịch của Sở Thiên, nhưng ở cục cảnh sát này làm sao có thể tự tiện hỏi tới hỏi lui được, như vậy thì loạn hết thế nên ông ta quát:
- Sở Thiên, tôi kính cậu vì cậu là sinh viên trường đại học Thiên Kinh, là những trụ cột, nhân tài của quốc gia sau này, nếu đã là nhân tài thì cũng có cách đối đãi với nhân tài chứ không tôi có thể xử bắn cậu ngay tại chỗ rồi đấy.
Sở Thiên mỉm cười, vẻ tò mò nhìn phó cục trưởng Cổ, thản nhiên nói:
- Vậy sao ông không đem tôi ra xử bắn luôn đi?
Phó cục trưởng Cổ nhất thời không nói lên lời, ông ta không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói vẫn chưa tìm hiểu rõ sự tình nên không dám xử bán hắn hay sao?
Sở Thiên vươn người ra, lại nhấp nháp thưởng thức ly cafe, hương thơm của cafe từ từ tràn đầy vào khoang miệng, Sở Thiên như đang mê say, liền đi tới trước hình "Mona Lisa" ở văn phòng Phó cục trưởng Cổ, cái nụ cười kia có lúc rất dịu dàng tao nhã, khi lại nghiêm túc, có khi lại hơi đau thương, và có khi lại là một chút kiêu ngạo thần bí khó hiểu, nó lộ ra trên nụ cười tâm linh huyền bí.